Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Tôi cố tình tỏ ra vẻ như đang nhắn tin trò chuyện vô cùng rôm rả, nhiệt tình với người khác.
Nhưng thực chất là hai đứa đang bàn luận về mấy cái chủ đề nhạt nhẽo, vô tri hết sức.
Thằng bạn nối khố gửi tin nhắn qua:
【Tao muốn hỏi mày xem mày có gan làm chuyện này không nè?
Tao vừa mới thả quả rắm ở trong chăn suốt hai mươi phút đồng hồ liền, hun cho cái ga giường nó vàng khè ra luôn rồi đây này.
Mày có dám lại đây ngửi thử một cái không hả?】
"Ha ha ha."
Tôi bật ra tiếng cười đầy vẻ vui sướng, hân hoan, từ ánh mắt cho đến gương mặt đều tràn ngập vẻ ngọt ngào, hạnh phúc.
Đầu ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trả lời:
【Tòa nhà bật chế độ chắn gió rồi hay sao mà mày rảnh rỗi thế? Cút ngay cho khuất mắt tao.】
Chỉ riêng trong một buổi sáng ngắn ngủi, tiếng bước chân ở ngay phía sau lưng tôi cứ đi qua đi lại liên tục, chưa từng có dấu hiệu dừng lại lấy một phút.
Tần Dữ hết dọn dẹp sách vở, lại đem rác đi vứt, rồi lại đi rót nước, cứ kiếm đủ mọi lý do để đi lại loanh quanh, lượn lờ đi qua sau lưng tôi đến hơn hai mươi lần chứ không ít.
Mỗi một lần hắn đi ngang qua, ánh mắt lại cứ như dính chặt lấy cái màn hình điện thoại của tôi vậy.
Ngặt một nỗi cái miếng dán cường lực chống nhìn trộm của tôi mua với giá quá đắt, thế nên hắn có căng mắt ra nhìn cũng chẳng thể thấy nổi dù chỉ là một chữ bẻ đôi.
Sự nhẫn nhịn, bồn chồn, cùng với cơn ghen tuông lồng lộn đang cuộn trào dữ dội trong lòng hắn, thế nhưng ngặt nỗi chỉ có thể giương mắt ra nhìn bất lực mà thôi.
Mất một lúc lâu sau, Tần Dữ rốt cuộc cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa rồi.
"Khụ."
Tần Dữ vờ như vô tình, thuận miệng cất tiếng hỏi han:
"Nghe nói... dạo này có anh khóa trên nào đó đang theo đuổi cậu à?"
Tôi khẽ nhướng mày lên.
Nghe nói? Là nghe ai nói cơ chứ?
Cái chuyện anh khóa trên tỏ tình này, từ đầu đến cuối đều là do một tay tôi tự biên tự diễn, bịa đặt ra mà thôi.
Vốn dĩ chỉ mới nói cho một mình Tam Dữ biết.
Thế mà Tần Dữ lại có thể "nghe nói" nhanh đến mức này cơ đấy?
Tôi đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, lạnh lùng đáp:
"Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến cậu đâu nhỉ? Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi, đây là chuyện riêng tư của tôi."
Để xem cậu còn định giả vờ giả vịt đến bao giờ nữa đây.
Tần Dữ bị câu nói của tôi chặn họng cho nghẹn trân trối.
Hắn cố tỏ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nghiêm nghị nói:
"Dù cho có là bạn cùng phòng đi chăng nữa thì tôi thấy vấn đề nhân phẩm con người vẫn là quan trọng nhất."
"Cậu vẫn đang trong trạng thái độc thân hay sao mà lại tùy tiện chấp nhận sự theo đuổi của người khác như thế?"
Tôi bày ra vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, mờ mịt:
"Tôi tất nhiên là vẫn đang độc thân rồi. Ngày nào cậu chẳng ở chung một phòng ký túc xá với tôi, cậu có bao giờ thấy tôi có người yêu bao giờ chưa hả?"
Yêu đương qua mạng đúng là có cái lợi của nó thật sự.
Chỉ cần tắt màn hình điện thoại một cái là xong chuyện, anh người yêu có muốn bắt quả tang ngoại tình thì cũng chẳng lấy đâu ra cái danh phận chính thức cả.
Cả người Tần Dữ bỗng chốc loạng choạng như muốn ngã quỵ, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang đường khó tin, chăm chăm nhìn tôi trân trối:
"Cậu bảo cậu độc thân!?"
Yết hầu hắn khẽ lăn lộn một vòng, giọng điệu hoàn toàn rơi vào trạng thái sụp đổ:
"Thế thì cái người yêu đương qua mạng kia của cậu rốt cuộc là tính cái loại gì hả?!"
"Ngày nào người ta cũng chăm chỉ tập ngực, chụp mấy cái bức ảnh mát mẻ với kích cỡ khủng như thế để gửi qua lấy lòng cậu, rốt cuộc là tính cái loại gì hả?"
Tôi bày ra bộ dạng vô tội hết mức:
"Đối tượng yêu qua mạng nào cơ, tôi có yêu đương qua mạng bao giờ đâu."
Tần Dữ đứng hình mất mấy giây, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Tôi nhìn cái bộ dạng u uất, nghẹn ứ đến cực điểm kia của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng hả dạ, sướng râm ran.
Thong thả, chậm rãi bấm mở cái giao diện trò chuyện đã bị tôi thẳng tay ngó lơ suốt cả một đêm qua lên.
Màn hình điện thoại lúc này đã sớm bị mớ tin nhắn dày đặc như mạng nhện của Tam Dữ chiếm trọn hoàn toàn.
Mấy lời cầu xin làm hòa, nhận lỗi, nhận sai, đếm sơ sơ cũng phải đến mấy trăm tin nhắn chưa đọc rồi.
【Ý em là sao hả? Tại sao tự dưng lại đòi chia tay chứ?】
【Bé cưng ơi anh đã làm sai chuyện gì rồi sao? Em nói cho anh biết có được không vậy?】
【Anh xin lỗi mà, anh không nên nói cái câu không cho em vung tay tát vào mặt anh nữa, bé cưng muốn làm cái gì với anh cũng đều được hết á.】
【Là do anh quá thích ra vẻ làm màu thôi, thực ra cứ nghĩ đến cảnh được bé cưng vung tay tát vào mặt là anh đã thấy sướng phát điên lên được rồi á.】
Tôi giữ nguyên vẻ mặt không chút đổi sắc, bình thản gõ chữ gửi qua:
【Anh khóa trên vừa mới gửi ảnh chụp múi bụng cho em xem rồi, em thích mê luôn á, em muốn cho anh ấy một mái ấm gia đình quá đi mất.】
Tần Dữ lập tức vội vàng chộp lấy điện thoại gõ chữ rep lại ngay tức khắc:
【Múi bụng thì anh đây cũng có cơ mà! Anh còn có cả cơ n.g.ự.c nữa chứ, em rõ ràng còn từng lên tiếng khen anh luyện dáng chuẩn lắm, chính miệng em bảo đàn ông tốt thì phải chăm chỉ luyện n.g.ự.c cơ mà.】
【Cái gã khóa trên kia thì tính là cái loại hàng hóa gì cơ chứ, anh ta có thể cho em uống sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng được như anh không hả?】
【Em không được phép đem đống bịt mắt, vòng cổ với xích n.g.ự.c mà em mua vứt đi đâu đấy nhé, em còn từng bảo mấy cái thứ đó không phải là thứ mà một người đàn ông đoan chính sẽ mặc lên người cơ mà.】
Bây giờ thì biết đường cuống cuồng lên rồi đấy à.
Mấy cái hình ảnh mẫu mã lần trước tôi gửi qua cho hắn xem, hắn còn lớn tiếng khẳng định chắc nịch là có c.h.ế.t cũng quyết không bao giờ chịu mặc mấy cái thứ đó vào người để chụp ảnh cho tôi xem cơ mà.
Tôi bày ra vẻ mặt vô cùng kiên định, bình tĩnh:
【Mấy cái múi bụng của anh chắc chắn là ảnh mạng tải về rồi chứ gì? Mấy cái thứ hư ảo trên mạng internet như thế, làm sao mà tin tưởng là thật cho được?】
Tam Dữ: 【Anh mà lại phải dùng ảnh mạng á!? Thế thì em thử nhìn cái gã cùng phòng với em xem sao, vóc dáng thân hình của anh so với hắn ta là y đúc một khuôn luôn đấy thôi.】
【Hắn ta đáng ghét đến như thế, thì múi n.g.ự.c múi bụng của hắn có liên quan gì đến tôi cơ chứ?】
Ánh mắt Tần Dữ nhìn về phía tôi lúc này rõ ràng là tràn ngập sự tuyệt vọng, bất lực đến cùng cực rồi.
Tôi khẽ chớp chớp mắt, nở một nụ cười vô cùng ngây thơ, vô tội với hắn:
"Bạn cùng phòng ơi, cậu bị làm sao thế?"
"Nếu trong người thấy không được khỏe thì ở chỗ tôi có sẵn hai mươi nghìn này, cậu cầm lấy đi mua gói thuốc chuột về uống cho nó khuây khỏa đầu óc đi nha."
