Bạn Trai Qua Mạng Là Đại Ca Trường Mặt Lạnh

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tối ngày hôm sau, tôi đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá, hơi thở bỗng nhiên khựng lại một nhịp.

Ánh đèn trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, và Tần Dữ thế mà lại thật sự đang mặc trên người một chiếc áo thun cổ lọ màu đen bó sát.

Chất vải ôm sát lấy từng đường nét thớ thịt trên cơ thể, lồng n.g.ự.c săn chắc bị bó chặt lộ ra những đường cong rõ mồn một.

Phần vải bị múi cơ n.g.ự.c khỏe khoắn căng lên tạo thành một độ cong vô cùng đầy đặn, vừa mang vẻ cấm dục lại vừa có nét phô trương, ngạo nghễ.

Mặc kệ hết thảy, trước tiên cứ để tôi đứng đây bổ mắt, thưởng thức trọn vẹn một phen cái đã.

Tần Dữ rõ ràng là vẫn còn nhớ như in cái sự tình đầy ngượng ngùng bị tôi bắt quả tang ở trong phòng ngày hôm qua, thế nên cả người hắn cứ toát ra một vẻ khép nép, gượng gạo đến tội nghiệp.

Tầm mắt hắn cứ chốc chốc lại lén lút đảo về phía tôi, âm thầm quan sát phản ứng trên gương mặt tôi.

Thế nhưng chỉ cần tôi vừa có ý định quay đầu lại nhìn, là hắn sẽ lập tức dời mắt đi chỗ khác ngay tức khắc.

Hắn vờ như đang cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại, lật giở vài trang sách, rồi lại dọn dẹp mặt bàn học, trông có vẻ bận rộn lắm, nhưng thực chất hai bên vành tai đã sớm đỏ ửng lên cả rồi.

Thế nhưng cái thân hình cực phẩm kia thì lại đang cố tình phô diễn một cách vô cùng lộ liễu.

Từng động tác nhỏ nhặt của hắn, đều chuẩn xác một cách kinh ngạc, giẫm đúng vào cái tiêu chuẩn khiến tôi rung động mà tôi vừa mới nhắn gửi cho Tam Dữ ngày hôm qua.

Tôi rũ mắt xuống, khẽ nở một nụ cười lạnh lùng trong lòng.

Nếu như trước đó tất cả chỉ dừng lại ở mức độ nghi ngờ.

Thì giờ phút này đây, tôi có thể khẳng định chắc chắn 100% rồi.

Tam Dữ, chính là Tần Dữ.

Hơn thế nữa.

Ngay từ ngày đầu tiên nghe thấy cái tài khoản ID của tôi, hắn đã lập tức nhận ra tôi là ai rồi.

Thế mà hắn vẫn nhẫn nhịn giả vờ như bản thân hoàn toàn chẳng hay biết một chút gì.

Trơ mắt ra nhìn tôi băn khoăn, đau đầu, rồi ngồi đó cùng với Tam Dữ nói xấu chính bản thân hắn ở ngoài đời.

Chắc là lúc đó trông tôi chẳng khác nào một tên hề tấu hài trong mắt hắn đâu nhỉ?

Đùa giỡn tôi vui lắm có phải không?

Để xem rốt cuộc giữa hai chúng ta, ai mới là người đủ trình độ để chơi lại ai nhé.

Đã không muốn thành thật mà nói chuyện yêu đương, thế thì dẹp luôn đi, khỏi yêu đương gì nữa cả!

Tôi mở khung chát lên, chậm rãi, ung dung gõ từng dòng chữ gửi qua:

【Chồng ơi, em đột nhiên phát hiện ra ở ngay bên cạnh em dạo này có một người cực kỳ tốt luôn á.】

【Anh ấy vừa cao ráo, gương mặt lại đẹp trai ngời ngời, tám múi bụng nhìn thích mắt cực kỳ, tế bào vận động lại còn siêu đỉnh nữa chứ, lúc chơi bóng rổ trên sân đúng là tỏa sáng ngập tràn luôn.】

【Hình như em sắp không kìm lòng được nữa rồi... em muốn hẹn hò yêu đương với anh ấy quá đi mất thôi.】

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, trong khoảng thời gian im lặng chờ đợi hồi âm, tôi dùng ánh mắt liếc nhìn sang gã đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Đầu ngón tay đang lơ lửng trên không trung của Tần Dữ chợt khựng lại ngay trên màn hình điện thoại, sống lưng hắn bỗng chốc cứng đờ ra như khúc gỗ.

Tôi vờ như đang vô cùng thắc mắc, bèn gõ thêm một câu nữa gửi qua: 【Chồng ơi, sao tự dưng anh lại im hơi lặng tiếng thế?】

Cuối cùng, ở phía đầu dây bên kia màn hình cũng chậm chạp nhảy ra dòng tin nhắn trả lời đầy vẻ u uất:

【Bé cưng ơi.】

【Em thốt ra mấy lời khiến người ta chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ như thế, thì bảo anh còn biết phải nói cái gì bây giờ nữa đây?】

【Anh có chút không phân định rõ nổi là bản thân mình có nên ăn giấm chua ghen tuông hay không nữa rồi.】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ý cười nơi đáy mắt lại càng thêm phần lạnh lẽo, buốt giá.

【Sau này có khi anh còn chẳng có tư cách để mà ăn giấm chua ghen tuông nữa đâu nhé.】

Phía đối diện ngay lập tức như bị chọc trúng tổ kiến lửa, hàng loạt những dấu chấm hỏi thi nhau nhảy lên ngập tràn cả màn hình hiển thị.

【!? Ý em là sao hả?】

Tôi cũng chẳng thèm giấu giếm hay quanh co làm gì nữa, dứt khoát nói thẳng luôn:

【Em không muốn tiếp tục cái trò yêu đương qua mạng này nữa rồi. Ngoài đời thực em đã tìm được người mình thích rồi.】

Tần Dữ đang ngồi ngay bên cạnh tôi bỗng nhiên thẳng phắt lưng lên.

Chân mày hắn nhíu chặt lại, đôi mắt đen sâu thẳm tối sầm xuống.

Hắn quay sang lườm tôi một cái cháy mắt, trên gương mặt hiện rõ mớ cảm xúc hỗn độn, đấu tranh đầy vẻ sầu não.

Trôi qua thêm vài giây đồng hồ nữa, hắn cắn chặt răng, trưng ra một bộ dạng ấm ức, tội nghiệp như kiểu bị ép buộc phải nghĩ thoáng ra để chấp nhận thực tại phũ phàng.

【Bé cưng ơi, sao chuyện lại thành ra nông nỗi này cơ chứ!?】

Cái sự tiếc nuối, hụt hẫng thể hiện qua từng dòng chữ của Tam Dữ trông giả trân và làm quá vô cùng.

【Có phải là em chuẩn bị hẹn hò yêu đương với cậu bạn cùng phòng đúng không? Tuy rằng trong lòng anh thấy không nỡ chút nào, nhưng anh vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho bé cưng của anh thôi mà.】

【Em tính bao giờ thì sẽ chính thức tỏ tình với người ta thế? Không cần phải mất thời gian chuẩn bị quá lâu đâu, cứ dứt khoát nói thẳng ra là được rồi, với sức quyến rũ ngút ngàn của bé cưng nhà mình, anh dám lấy danh dự ra đảm bảo là em chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái thôi, hắn ta sẽ lập tức ngoan ngoãn như một chú cún chạy vội đến bên em ngay.】

Sự nôn nóng, sốt ruột của hắn như muốn tràn cả ra ngoài màn hình điện thoại đến nơi rồi.

Tôi thầm cười lạnh một tiếng trong lòng.

Nghĩ mà thèm nhá, ai bảo tôi thèm chia tay yêu qua mạng với anh để chuyển sang hẹn hò ngoài đời thực với chính anh cơ chứ.

【Không phải đâu nha.】

【Là có một anh khóa trên vừa mới ngỏ lời tỏ tình với em xong á.】

【Em đã suy nghĩ kỹ càng lắm rồi, anh ấy tốt hơn cái gã cùng phòng với em gấp một trăm lần luôn, vừa dịu dàng lại vừa rộng lượng, phóng khoáng nữa chứ.】

【Em quyết định sẽ nhận lời yêu đương với anh khóa trên rồi.】

Ngay giây tiếp theo.

Trên màn hình liên tục nhảy ra ba dấu chấm hỏi to đùng thể hiện sự hoang đường, khó tin đến tột độ.

【?】

【?】

【?】

Dù có cách một cái màn hình điện thoại đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ mồn một sự sụp đổ, bất lực đến phát điên của Tam Dữ lúc này.

Tôi chẳng thèm chút do dự nào, dứt khoát thoát ngay khỏi ứng dụng trò chuyện.

Gần như là cùng một khoảng khắc ấy, Tần Dữ đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ửng lên đầy vẻ ấm ức, quay sang lườm tôi một cách đầy giận dữ.

Hắn vừa mới định mở miệng nói cái gì đó thì đã bị tôi nhẫn tâm lên tiếng cắt ngang ngay lập tức.

Giọng điệu của tôi vô cùng bình thản và đầy vẻ xa cách, biểu thị rõ ràng việc muốn vạch rõ ranh giới giới hạn giữa đôi bên.

"Bạn cùng phòng ơi, tôi muốn đi ngủ rồi."

Đây vừa là lời từ chối thẳng thừng, lại vừa là một lời cảnh tỉnh đanh thép.

Tần Dữ? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bạn cùng phòng bình thường mà thôi, lấy cái tư cách gì mà đòi xen vào hỏi han chuyện đời tư cá nhân của tôi cơ chứ?

 

back top