Bảo bối của cả nhà cứ tưởng mình là kẻ đáng ghét

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Gió biển khẽ khàng mơn trớn thổi qua.

Hơi thở của Giản Dực bỗng chốc trở nên dồn dập, gấp gáp.

Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn mãnh liệt như sóng xô bão cuốn lập tức càn quét lấy tôi.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau điên cuồng, khăng khít không một kẽ hở.

Giản Dực lúc này giống như một con sói đói lâu ngày vậy.

Nghiền ngẫm, mút mát đầy dây dưa, mang theo một sự điên cuồng bất chấp tất cả mà gặm cắn lấy cánh môi tôi.

Bàn tay lớn của anh giữ chặt lấy sau gáy tôi, tay kia thì siết chặt eo tôi, ôm ghì trọn cả người tôi khảm sâu vào trong lòng n.g.ự.c anh. Hai lồng n.g.ự.c dán chặt vào nhau, tiếng con tim đập thình thịch nện vào nhau liên hồi.

Đang hôn đến đoạn nồng nhiệt thì anh bỗng nhiên dừng khựng lại.

Trán anh tựa sát vào trán tôi, hơi thở phả ra vừa nóng rực lại vừa gấp gáp:

"Đợi anh một lát."

Anh thò tay vào trong túi quần móc ra một lọ thuốc, vặn mở nắp ra rồi đổ hai viên thuốc vào trong lòng bàn tay, ném tọt vào trong miệng rồi nuốt khan xuống.

Tôi ngơ ngác nhìn anh trân trân.

Anh khẽ giải thích: "Thuốc mới đổi, trước khi dược tính của thuốc phát huy tác dụng, anh sợ bản thân mình không khống chế nổi."

Tôi mím môi, hai vành tai nóng bừng lên như lửa đốt.

Sau đó, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi tới tấp.

Chẳng biết hai đứa đã hôn nhau bao lâu nữa, cho đến khi phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Giọng điệu thản nhiên, trêu chọc của anh hai truyền tới:

"Anh cả, anh nhẹ tay chút đi chứ, đừng có hôn hỏng mất Thanh Thanh của chúng em đấy nhé."

Mặt tôi "bùm" một cái lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.

Tôi ra sức giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của Giản Dực.

Cắn chặt môi, nhỏ giọng lý nhí hỏi:

"Sao... sao mọi người lại đều kéo đến đây hết thế này?"

Em gái cười híp cả mắt đầy tinh nghịch nói:

"Bảo bối cục cưng của cả nhà bỏ trốn mất rồi, làm sao mà không mau mau đi tìm về cho được cơ chứ."

Con bé nhìn ngó nghiêng qua lại gương mặt của tôi một hồi rồi bừng tỉnh hiểu ra:

"Hóa ra vẫn là hai người thông minh nhất, Thanh Thanh trông chẳng giống người nhà mình một chút nào cả, sao đến tận bây giờ em mới nhận ra anh ấy không phải anh trai ruột của em nhỉ."

Tôi hoang mang hỏi lại: "Sao lại không giống chứ?"

"Anh trông giống một chú mèo con cơ."

"Thế còn mọi người thì sao?"

Giản Dao từ phía sau lưng em gái bước ra, trợn trắng mắt một cái:

"Họ ấy à, trông giống mấy tên biến thái cuồng hít mèo thì có."

Anh ta căm phẫn lườm Giản Dực một cái sắc lẹm, hậm hực lầm bầm:

"Số anh sao mà tốt số thế không biết."

Anh ta bước tới nắm lấy tay tôi, chân thành nói:

"Thanh Thanh, tôi rất thích cậu, tôi chưa từng có suy nghĩ muốn thay thế vị trí của cậu đâu."

Tôi ngượng ngùng mỉm cười với anh ta, giờ mới hiểu ra hóa ra từ trước đến nay đều là do bản thân tôi tự suy diễn rồi hiểu lầm anh ta mà thôi.

Bố mẹ cũng ngay lập tức tiến lên phía trước.

Mẹ ôm chầm lấy tôi, hai bàn tay nâng niu áp lấy mặt tôi, nghiêm túc nói:

"Bảo bối à, là do mẹ nghĩ chưa thông suốt."

"Tại sao cứ phải ép bản thân mình phải chọn lựa giữa con trai và con rể làm gì cơ chứ?"

"Rõ ràng là Thanh Thanh vừa là con trai của mẹ, mà cái thằng nhóc c.h.ế.t bầm kia cũng vừa là con rể của mẹ được cơ mà."

Anh cả đứng ở ngay sau lưng tôi, trầm giọng nói: "Đúng vậy ạ."

Mặt tôi lại càng thêm đỏ bừng lên dữ dội.

Bố cười khà khà trêu chọc:

"Bảo bối này, lần sau nếu con mà còn muốn bắt cóc anh cả nữa ấy, thì ngoại trừ những lúc có công việc bắt buộc nó phải lộ diện ra thì phải thả nó ra một lát, còn những thời gian khác con cứ việc tùy ý nhốt nó lúc nào cũng được hết nhé."

Tôi bị trêu đến mức ngượng chín cả mặt, lí nhí đáp:

"Mọi... mọi người đều biết hết rồi ạ."

Cứ ngỡ là bản thân mình đã làm chuyện đó vô cùng kín kẽ, bí mật rồi chứ.

Cả nhà ai nấy đều cười rộ lên ha hả.

Em gái là người cười to tiếng nhất, con bé phải bám chặt lấy bả vai anh hai mới đứng vững nổi vì buồn cười.

Đến cả Giản Dao cũng khẽ cong khóe miệng lên cười.

Em gái trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hiến kế:

"Hoặc là lần sau anh cứ giả vờ như không biết gì đi, để bọn em đi thả anh cả ra ngoài trước, rồi bảo đảm trước khi anh về đến nhà sẽ lại khóa anh cả vào lại cho anh!"

Mẹ khẽ mắng yêu con bé:

"Thôi được rồi, đừng có trêu chọc anh trai các con nữa."

"Bảo bối của mẹ mấy ngày nay có ăn uống tử tế không đấy? Hải sản ở vùng này là tươi ngon nhất đấy, để mẹ vào bếp nấu món cháo hải sản cho con tẩm bổ nhé."

Cơn gió biển mang theo hương vị mặn mòi thổi lồng lộng qua.

Cả gia đình lại cùng nhau ngồi vây quanh bên một chiếc bàn ăn lớn, tiếng bát đũa va chạm leng keng hòa lẫn cùng tiếng nói cười nói chuyện vui vẻ, náo nhiệt vô cùng.

Anh cả ngồi ngay bên cạnh tôi, bàn tay buông thõng bên thân người khẽ khàng tìm đến rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi híp đôi mắt lại cười hạnh phúc.

Tôi nghĩ, đây chắc chắn là một ngày vô cùng tốt đẹp và tuyệt vời.

Và đây cũng sẽ là một ngày bình thường, giản dị nhất trong những chuỗi ngày hạnh phúc ở tương lai sau này của chúng tôi.

 

back top