Tôi vẫn luôn đinh ninh cho rằng anh cả là một người có tính cách vô cùng lạnh lùng, cấm dục.
Cho nên vào cái lúc anh nói anh mắc chứng nghiện t.ì.n.h d.ụ.c kia, miệng thì tôi lên tiếng đồng ý thế thôi chứ thực chất trong lòng tôi lại chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng gì cho lắm.
Cho đến một tháng sau khi tôi và anh chính thức ở bên nhau.
Anh lại chuẩn bị lấy thuốc ra để uống, tôi liền nhanh tay một cái giật phắt lọ thuốc từ trong tay anh đem giấu đi.
Sau đó rướn người lên chủ động ngậm lấy môi anh mà hôn.
Yết hầu của anh khẽ khàng lăn lộn lên xuống một cái đầy dồn nén:
"Thanh Thanh, em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?"
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Tất nhiên rồi ạ."
"Em đến để giải độc chứng nghiện này cho anh đây."
Ngay giây tiếp theo, một đôi bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng, to lớn đã bóp chặt lấy eo tôi.
Lực đạo mạnh đến mức khiến cho một bên eo của tôi bỗng chốc tê rần cả đi.
Tôi khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người đã bị anh dùng lực kéo tuột ngã nhào ra trên giường.
Tấm lưng đập mạnh vào khuôn n.g.ự.c săn chắc, vững chãi của anh.
Môi anh dán chặt vào sau gáy tôi, hơi thở phả ra vừa nóng rực lại vừa dồn dập, gấp gáp:
"Được lắm, vậy thì để anh nếm thử xem liều thuốc mới này của anh có hiệu quả ra sao nhé."
Cho đến tận nửa đêm về sáng, tôi mới thấu hiểu được rằng bản thân mình đã sai lầm đến mức ngu ngốc, nực cười như thế nào.
Giản Dực từng có ba năm phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình, sau khi giải ngũ lại luôn duy trì chế độ tập luyện thể hình với cường độ cực cao, toàn bộ vóc dáng cơ thể của anh to hơn tôi cả một vòng lớn.
Tôi khóc lóc đến mức nghẹn ngào, đến cả trần nhà cũng chẳng thể nhìn rõ nổi nữa rồi.
Trong tầm mắt nhạt nhòa của tôi chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng lớn, vững chãi của anh, cùng với tình yêu thương đong đầy, sâu thẳm hằn rõ trong đôi mắt anh.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sang đến buổi chiều ngày hôm sau rồi.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ từ cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng.
Giọng nói của tôi đã khản đặc cả đi, toàn thân rã rời như thể vừa bị ai đó tháo rời từng bộ phận ra rồi lại lắp ghép lại từ đầu vậy, từng múi cơ trên người đều đau nhức, mỏi nhừ thấu xương.
Một bàn tay lớn áp lên gò má tôi, lòng bàn tay thô ráp xù xì, đầy những vết chai do cầm s.ú.n.g lâu năm cọ xát vào da thịt tôi.
"Tỉnh rồi à em?"
Giản Dực đang trần trụi nửa thân trên.
Những đường nét cơ bắp màu lúa mạch săn chắc, mượt mà, tám múi bụng vuông vức, gọn gàng, hai đường nhân ngư sâu hoắm quyến rũ ẩn hiện kéo dài rồi biến mất sau chiếc cạp quần.
Anh ôm ghì tôi vào lòng, dịu dàng, ân cần dùng tay xoa bóp eo cho tôi, trên gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, sảng khoái sau khi được ăn no nê:
"Có chỗ nào thấy khó chịu không em?"
Hai bên má tôi đỏ bừng lên như lửa đốt, tôi hít một hơi thật sâu rồi gầm lên:
"Anh cả... hay là... hay là anh cứ đi uống thuốc lại đi xem nào!!"
Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên trán tôi rồi bật cười thành tiếng đầy trầm thấp.
Sự rung động từ lồng n.g.ự.c anh truyền thẳng qua người tôi.
Anh khẽ nói:
"Không được đâu, chính em đã nói rồi mờ."
"Em chính là liều thuốc duy nhất của anh."
END.