Giản Dực nhìn chiếc còng tay mới tinh trên xương cổ tay mình, tức giận đến mức bật cười:
"Lại còn chuẩn bị sẵn cả phương án dự phòng cơ đấy?"
"Đây là khóa chốt đặc chế, ai đưa cho em?"
Tôi mím môi, chột dạ lảng tránh sang chuyện khác:
"Anh, anh đã mất liên lạc ba ngày rồi, bố mẹ lo lắng cho anh lắm, anh có muốn nhắn tin trả lời họ trước không?"
Tôi cầm điện thoại của anh qua.
Trong nhóm chat gia đình có mười mấy tin nhắn chưa đọc.
Mẹ nhắn: "Con rốt cuộc là đi đâu thế hả, điện thoại cũng không thèm nghe @Giản Dực."
Bố chuyển tiếp một thông báo về cuộc họp quốc tế, sau đó gắn thẻ anh cả:
"Dự án này bắt buộc con phải lộ diện, ba giờ chiều thứ Sáu, đừng có quên đấy."
Em gái thì gửi một cái ảnh chế, hình một chú chó ngậm dây dắt đi tìm người khắp nơi, kèm theo dòng chữ "Không tìm thấy chủ nhân đâu cả".
Đến cả Giản Dao cũng gửi tin nhắn:
"Thanh Thanh, cậu thích comple màu trắng hay màu đen? Tôi mặc cùng kiểu với cậu nhé ^_^."
Mười phút trước, mẹ lại gửi thêm một tin nhắn:
"Hôm nay Thanh Thanh không về nhà ngủ à?"
Tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp.
Ngón tay gõ chữ trở nên hơi cứng đờ:
"Buổi hội thảo ở trường muộn quá nên con ngủ luôn ở ký túc xá rồi ạ."
Mẹ trả lời rất nhanh:
"Được rồi bảo bối, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để mệt quá nha, mẹ yêu con."
"@Giản Dực thằng nhóc c.h.ế.t bầm kia, mau trả lời tin nhắn ngay cho mẹ."
Trước khi đưa điện thoại cho anh cả, tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
"Anh cả, anh chắc cũng không muốn để cả nhà biết chuyện anh bị đứa em trai này lột sạch đồ rồi trói trên giường đâu nhỉ?"
Giản Dực: "......"
Đường gân xanh nơi thái dương anh khẽ giật giật.
Anh nhanh chóng trả lời tin nhắn công việc, lại nhắn một câu báo bình an vào nhóm chat gia đình.
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn tôi.
Anh khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu mang theo sự ôn hòa hiếm thấy trong suốt ba ngày qua:
"Thanh Thanh, lại đây, chúng ta nói chuyện chút đi."
"Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao cũng đã làm người nhà của nhau lâu như vậy rồi. Tại sao em lại có suy nghĩ đó với anh?"
"Là do anh đã làm chuyện gì khiến em hiểu lầm chăng?"
"Hay là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến em cảm thấy hoang mang? Hoặc là có ai ở sau lưng nói ra nói vào làm em thiếu cảm giác an toàn?"
"Anh và bố mẹ đã bàn bạc kỹ rồi, em và Giản Dao đều là con cái của nhà họ Giản. Nuôi thêm một đứa con trai nữa, nhà họ Giản vẫn thừa sức nuôi được."
Tôi cắn chặt môi, im lặng rất lâu.
Tại sao tôi lại đem lòng yêu Giản Dực ư?
Năm mười lăm tuổi, tôi bị kẻ thù của nhà họ Giản bắt cóc.
Bị bịt mắt, trói c.h.ặ.t t.a.y chân, nhốt trong căn kho tối tăm ẩm thấp không biết đã bao lâu, tôi khóc đến mức khản cả giọng.
Chính Giản Dực đã đơn thương độc mã xông vào cứu tôi ra ngoài.
Người anh bê bết máu, trên gò má gầy gò còn hằn sâu vết thương, anh ôm chặt tôi vào lòng:
"Thanh Thanh không sợ, có anh ở đây rồi."
Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c anh, khóc rống lên thảm thiết.
Năm đó, tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ, suốt đêm suốt hôm không tài nào chợp mắt nổi.
Bắt buộc phải ở bên cạnh Giản Dực mọi lúc mọi nơi thì mới có thể bình tĩnh lại được.
Bám dính lấy nhau cùng ăn cơm rồi, lại muốn anh ra ngoài cũng phải mang tôi theo.
Ra ngoài mang tôi theo rồi, lại muốn buổi tối đi ngủ cũng phải chen chúc trên cùng một chiếc giường.
Sau đó thì sao?
Tôi hoang mang mất phương hướng.
Nơi lồng n.g.ự.c tôi vẫn còn trống rỗng một mảng lớn, khiến tôi muốn chiếm đoạt Giản Dực nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Nhưng tôi còn có thể làm được gì nữa đây?
Cho đến ngày Giản Dao trở về.
Tôi mới bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra tôi không phải là em trai của anh.
Tôi còn muốn làm người yêu của anh nữa cơ.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, lý nhí nói:
"Anh cả, không có ai nói bừa cả đâu."
"Là do em quá xấu xa, cho nên mới thích anh thôi."
Tôi nhìn anh đầy cầu khẩn:
"Anh cả, hiện tại chúng ta đã không phải là anh em nữa rồi."
"Anh có thể có một chút, dù chỉ là một chút xíu thôi, thích em không?"
Giản Dực nhìn tôi đăm đăm suốt một hồi lâu.
Cuối cùng, anh vẫn khẽ thở dài một tiếng.
Anh nói:
"Thanh Thanh, anh đã có người mình thích rồi, thích từ rất lâu, rất lâu rồi."