Hơi thở của Giản Dực bỗng chốc ngưng bạt mất một nhịp.
Tôi vẫn tiếp tục lầm bầm:
"Nhưng mà như thế này thì em cũng chẳng thể sinh con cho anh được đâu."
"Hay là anh chịu khó nỗ lực một chút, thử xem sao, lỡ như được thì sao."
Lời còn chưa dứt.
Một bàn tay lớn đã bóp chặt lấy cằm tôi.
Lực đạo rất mạnh, hổ khẩu kẹp chặt vào hai bên xương hàm dưới, ép tôi phải ngẩng đầu lên.
Giản Dực híp mắt nhìn tôi, trong con ngươi cuộn trào một màu mực đen kịt, đậm đặc:
"Giản Thanh, anh thấy em đúng là thiếu sự quản giáo rồi."
Tôi bị anh bóp mặt khiến hai má phúng phính phồng lên, ánh mắt không tự chủ được mà dời xuống phía dưới.
Rơi thẳng vào bàn tay đang bóp cằm tôi kia.
Cổ tay anh hoàn toàn trống rỗng.
Còng tay đâu rồi?
Tôi trợn tròn mắt.
Anh đã mở còng tay từ bao giờ thế này?!
Giản Dực cười lạnh:
"Ba giây mà không mở nổi thì coi như anh đã uổng công phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình rồi."
Anh lật tay lại, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Năm ngón tay siết chặt như gọng kìm sắt, đốt ngón tay rõ ràng, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay:
"Nhốt anh lại suốt ba ngày trời, còn dám nói ra những lời khốn nạn như thế."
Anh ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu đầy kinh hoàng của chính mình trong con ngươi của anh.
"Đã nghĩ xem nên thu xếp tàn cuộc thế nào chưa?"
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Giống như đứa trẻ làm việc xấu lúc nhỏ bị bắt quả tang tại trận.
Tim đập điên cuồng, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù chói tai.
Các ngón tay run rẩy, tôi vô thức đưa tay ra.
Đột nhiên rướn người lao lên phía trước, vòng tay ôm lấy gáy của anh.
Sau đó ngậm lấy môi anh, dùng sức dập mạnh vào.
Bàn tay đang giữ cổ tay tôi của Giản Dực siết lại càng chặt hơn.
Môi anh rất mềm, hơi lành lạnh.
Cùng lúc đó, tôi luồn tay vào tận đáy sâu nhất của chiếc ba lô.
Lấy ra sợi xích sắt đặc chế mà tôi đã lấy từ nhà kho của bệnh viện.
Một tiếng "cạch" vang lên, sợi xích một lần nữa được khóa chặt vào cổ tay của Giản Dực.