Bảo bối của cả nhà cứ tưởng mình là kẻ đáng ghét

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái gọi là người thành thật, thực chất lại ngầm nổi loạn.

Tôi tự đánh giá bản thân mình thuộc kiểu chó cắn không sủa.

Người nhìn thấu tôi nhất chắc có lẽ là cô em gái nhỏ hơn tôi ba tuổi, lớn lên trong các đoàn làm phim và sớm nổi tiếng từ thời thiếu niên.

Có một lần tôi đến đoàn làm phim để thăm em ấy, nhà sản xuất nhìn thấy tôi thì mắt sáng rực lên:

"Anh trai em xinh đẹp thế này, có một vai cậu bé ngoan ngoãn cực kỳ hợp với cậu ấy đấy."

Em gái tôi cười đến mức gập cả người lại:

"Đây là chuyện buồn cười nhất mà em được nghe trong năm nay đấy."

"Đừng nhìn anh trai em bề ngoài lúc nào cũng mím môi ra vẻ ngoan ngoãn, trong lòng anh ấy đã tính toán đi vòng vèo chín khúc quanh rồi, cả nhà này xét về độ guột gan lớn nhất thì chính là anh ấy đấy."

Em ấy nói đúng.

Tôi to gan lớn mật đến mức đem lòng yêu chính anh trai mình, lại còn liều lĩnh bắt cóc anh về đây.

Hiện tại, tôi còn muốn làm một kẻ ngoài vòng pháp luật để thực hiện những hành vi táo bạo hơn nữa.

Tôi bước đến bên giường.

Co chân lại, nghiêng người ngồi vào lòng Giản Dực, áp một bên má vào lồng n.g.ự.c trần trụi của anh.

Da thịt của anh rất nóng, tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp nện vào màng nhĩ của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy si mê:

"Anh, em thích anh, em muốn ở bên anh."

"Anh dạy em thắt cà vạt, cũng dạy em cách cạo râu."

Tôi đặt chiếc hộp nhỏ in hình dâu tây vào trong tay anh:

"Cái này, cũng nên là anh dạy em cách dùng chứ."

Áp suất trong căn hầm bỗng chốc giảm xuống cực thấp.

Anh cả mặt không cảm xúc nhấc tay lên, sợi xích của chiếc còng tay kêu lên một tiếng leng keng chói tai.

Anh vung một cái tát, hất văng mấy chiếc hộp nhựa kia từ trên chiếc tủ đầu giường bay ra xa.

"Em đừng hòng nghĩ tới chuyện đó!"

Tôi nghiêng đầu nhìn mấy chiếc hộp nhỏ nằm lăn lóc nơi góc phòng, khẽ phồng má lên.

Tôi tiếc nuối thở dài một tiếng:

"Anh cả, anh không muốn dùng nó sao?"

Tôi thay đổi tư thế ngồi.

Dương một chân bước qua, cưỡi ngồi lên vùng bụng eo săn chắc, rắn rỏi của anh.

Cúi đầu xuống, dùng gò má mềm mại của mình cọ cọ vào má anh.

Vừa nhát gan lại vừa dũng cảm lên tiếng:

"Được rồi, vậy thì nghe theo anh, không dùng nữa là được chứ gì."

Môi tôi dán chặt vào vành tai anh, thì thầm thật nhỏ:

"Có phải anh nghĩ đến mức... luôn rồi không, anh cả?"

 

back top