Ánh đèn vàng mù mờ hắt xuống.
Người đàn ông trưởng thành, chững chạc đang ngồi trên giường.
Nửa thân trên trần trụi để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn.
Từ bả vai kéo xuống tận bụng dưới là những vết sẹo cũ chồng chất lên nhau, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy nam tính.
Thế nhưng lúc này, hai cổ tay của anh lại bị khóa chặt vào đầu giường, hoàn toàn không thể cử động được.
Anh khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi:
"Giản Thanh, em muốn làm phản rồi có phải không?"
Vô cùng kiêu ngạo và sắc bén, khí chất áp đảo mạnh mẽ, toát lên phong thái đầy quyền lực của người bề trên.
Tôi đứng ở cửa, tim đập nhanh đến loạn nhịp.
Tôi mím môi, nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng anh:
"Có anh ở đây, sao em dám chứ."
Giản Dực vừa nghe tin tôi và Giản Dao là hai thiếu gia thật giả bị bế nhầm là ngay ngày hôm sau đã đáp máy bay từ New York bay thẳng về nhà.
Sau đó, anh vừa vừa bước xuống máy bay liền bị tôi lừa đến nơi này.
Đến mức hành lý cũng chưa kịp mang theo.
Ngày đầu tiên bị tôi nhốt lại, trên người anh vẫn còn mặc bộ complet may đo cao cấp lúc vừa xuống máy bay.
Đến ngày thứ hai, bộ đồ đó đã bị tôi lột sạch, thay cho anh một chiếc quần mặc ở nhà dáng rộng rãi.
Còn áo thượng y thì...
Thân hình Giản Dực quá đồ sộ, cơ bắp lại rắn chắc, cả người anh to hơn tôi cả một vòng.
Bàn tay anh khi xòe rộng ra hầu như còn to hơn cả eo của tôi.
Trong tủ quần áo của tôi thực sự không thể tìm ra bộ đồ nào cho anh mặc vừa được.
Hai ngày nay tôi cứ như kiến tha lâu đầy tổ, tích trữ từng chút một đồ đạc mang đến căn biệt thự này.
Tôi đặt ba lô xuống, lấy từng thứ đồ bên trong ra.
Hai hộp việt quất, một nải chuối, ba hộp sữa tươi nguyên kem, hai lát bánh mì gối.
Hai bộ quần áo mặc ở nhà để thay giặt.
Một hộp quần lót nam dáng đùi cỡ XXXL.
Và còn có mấy chiếc hộp nhựa nhỏ hình vuông, trên bao bì có in hình những quả dâu tây.
Vị dâu tây, loại siêu mỏng.
Anh cả nhìn rõ mấy chiếc hộp kia thì sắc mặt lập tức sầm xuống hoàn toàn:
"Em mua cái này để làm gì?"
Tôi mấp máy hàng mi, lén lút liếc nhìn anh:
"Em muốn anh dạy em cách dùng."
Căn hầm rơi vào im lặng tuyệt đối suốt năm giây liền.
Giản Dực tức giận đến mức bật cười:
"Anh là anh trai của em."
Tôi phồng má lên bướng bỉnh:
"Cũng đâu phải anh em ruột thịt đâu."
Đường viền hàm dưới của anh đanh lại, tựa như một cơn bão lớn sắp sửa ập đến:
"Anh thấy em đúng là điên thật rồi."
"Anh tận mắt nhìn em lớn lên từ nhỏ, sao em có thể làm ra chuyện ngỗ ngược, vượt quá giới hạn như thế này."
Tôi bất lực mỉm cười một tiếng, khẽ lắc đầu:
"Thế ạ anh cả, vậy thì có lẽ anh vẫn chưa thực sự hiểu rõ về em rồi."