Bảo bối của cả nhà cứ tưởng mình là kẻ đáng ghét

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa đi ra đến sảnh, tôi đụng mặt anh hai.

Anh ấy đeo một cặp kính gọng vàng, complet giày tây chỉnh tề, bờ vai rộng và đôi chân dài miên man:

"Đi học à?"

Anh ấy một tay xách chiếc ba lô của tôi lên, quăng lên vai:

"Đi thôi, anh đến bệnh viện, tiện đường chở em đi luôn."

Ngồi bên trong chiếc Rolls-Royce Cullinan, những hàng cây ngô đồng bên đường cứ thế lùi dần về phía sau.

Tôi giả vờ như vô tình hỏi:

"Đúng rồi anh hai, rốt cuộc anh cả bị bệnh gì thế ạ?"

Hồi nhỏ tôi thường hay bám dính lấy anh cả.

Nhưng vào năm tôi trưởng thành, anh cả hai mươi ba tuổi.

Anh ấy được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp, từ đó bắt đầu ra nước ngoài trong thời gian dài.

Ba năm trở lại đây, số lần tôi được gặp anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi đã hỏi mấy lần rằng rốt cuộc anh cả bị bệnh gì, nhưng lần nào cũng bị mọi người nói lấp l.i.ế.m cho qua chuyện.

Cả nhà ai nấy đều giấu nhẹm đi, coi đó là chuyện vô cùng cấm kỵ.

Anh hai một tay xoay vô lăng, luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc như mắc cửi phía trước:

"Chuyện riêng tư của anh cả, anh không dám nói bừa đâu."

"Đợi anh ấy về, em tự đi mà hỏi."

"Mà cũng chẳng biết anh ấy đi đâu rồi, đến điện thoại của anh cũng không thèm nghe."

Tôi "vâng" một tiếng, ngón tay cấu chặt vào gấu áo.

Tôi khẽ mấp máy hàng mi, lén lút liếc nhìn anh ấy.

Anh hai là người thông minh nhất trong nhà họ Giản.

Mười lăm tuổi đỗ đại học, hai mươi tuổi tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, hiện tại đang tiếp quản bệnh viện của gia đình.

Từ nhỏ tôi đã bám anh cả, ngược lại đối với anh hai thì có vài phần sợ hãi.

Giống như lúc này đây.

Anh hai cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đuôi mắt anh ấy hơi xếch lên, sâu hoắm và sắc sảo.

Ánh mắt đằng sau cặp kính gọng vàng kia giống như tia X-quang, khiến cho mọi bí mật của tôi chẳng còn nơi nào trốn tránh.

Anh ấy khẽ nói:

"Không phải là bị người ta bắt cóc thật đấy chứ?"

"Anh cả từng phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình, kẻ có thể bắt cóc được anh ấy thì chỉ có thể là người quen ra tay thôi."

"Ví dụ như, người nhà mà anh ấy tin tưởng nhất."

Tôi "xoạt" một tiếng ngồi thẳng lưng dậy.

Do động tác quá mạnh nên tôi bị dây an toàn thắt chặt vào cổ.

Rồi lại bị bật ngược trở lại ghế ngồi.

Anh hai nhướng mày:

"Chỉ là giả thiết thôi mà, làm gì mà kích động thế."

Tim tôi đập thình thịch liên hồi, tôi cố nặn ra một nụ cười, khô khốc nói:

"Ai mà dám ra tay với anh cả chứ, ha ha."

Anh hai bẻ lái xoay vô lăng, thản nhiên nói tiếp:

"Anh đưa em đến trường trước, rồi mới qua bệnh viện."

"Gần đây bệnh viện có hợp tác với chính phủ để thành lập trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, đang nghiên cứu phát triển một lô khóa chốt đặc chế."

"Rất nhẹ nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Để đối phó với những con mãnh thú to lớn hơn mình nhiều lần, loại khóa này là khó vùng vẫy thoát ra nhất."

Tôi quay đầu sang nhìn anh ấy.

Anh hai vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ phía trước.

Đằng sau cặp kính gọng vàng kia dường như ẩn chứa một nụ cười như có như không:

"Lô khóa đó được để ở trong kho sau bệnh viện ấy."

Chiếc Cullinan dừng lại trước cổng trường học.

Trong xe rơi vào bầu không khí im lặng tịch mịch.

Tôi hít một hơi thật sâu, bấu chặt các ngón tay:

"Tối nay em có buổi hội thảo, em ở lại ký túc xá của trường luôn, không về nhà đâu."

Anh hai "ồ" lên một tiếng, kéo dài giọng điệu:

"Chú ý tiết chế nhé."

Tôi: "?"

Anh hai híp mắt cười:

"Ý anh là, người trẻ tuổi lúc hội thảo thì cũng đừng thức đêm quá đà, cẩn thận giữ gìn sức khỏe."

Tối hôm đó, tất nhiên là tôi chẳng đi tham gia buổi hội thảo nào cả.

Đầu tiên tôi lẻn đến nhà kho của bệnh viện.

Sau đó lại lưỡng lự hồi lâu, bước vào một cửa hàng tiện lợi, lén lút như một tên trộm để mua vài thứ đồ.

Cuối cùng mới bắt xe đi đến vùng ngoại ô.

Đây là căn biệt thự đứng tên tôi, do bố mẹ mua tặng vào năm tôi trưởng thành.

Lúc đó họ đã nói rằng:

"Hoàng tử nhỏ trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ có những bí mật của riêng mình."

"Sau này căn biệt thự này sẽ là căn cứ bí mật của bảo bối, khi nào tâm trạng không tốt thì con có thể đến đây ở một thời gian."

Họ chắc chắn không thể ngờ được rằng, hiện tại ở bên trong nơi này đang giấu một người.

Tôi đi dọc theo lối đi xuống dưới, bước vào căn hầm.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở ổ khóa cửa ra.

Cất tiếng gọi người ở bên trong:

"Anh cả."

 

back top