Lúc Trần Hi tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy cả người mình như tê dại.
Trời đất ơi.
Sao cậu ấy có thể có thứ suy nghĩ đó với tôi cơ chứ.
"Cho nên, cậu có thích tôi không?"
Cậu ấy hỏi với gương mặt tràn đầy chân thành.
Người tôi lại càng tê dại hơn.
"Cậu để tôi nghĩ một lát đã."
Thế rồi, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng như một cuốn phim tua chậm, hồi tưởng lại những tháng ngày hai mươi năm qua chúng tôi ở bên nhau.
Cuối cùng, kết luận tôi rút ra là: Tôi không muốn mất cậu ấy.
Nhưng nếu tôi từ chối lời tỏ tình này, tôi biết, hai đứa chắc chắn đến cả bạn bè cũng chẳng thể làm nổi nữa.
Vì vậy, năm phút sau, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy.
"Được chứ, chúng ta ở bên nhau đi."
Vì chột dạ nên tôi đã không trả lời câu hỏi cậu ấy có thích mình hay không.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, cậu ấy trái lại còn ngẩn người ra một chặp.
Giây tiếp theo, cậu ấy lao thốc tới ôm chầm lấy tôi: "Tôi biết ngay mà, cậu chắc chắn là thích tôi!"
Cậu ấy rúc vào lòng tôi, vô cùng vui sướng.
Nhìn cậu ấy vui, trong lòng tôi cũng vui lây.
Tôi vươn tay ôm chặt lấy cậu ấy.
Cứ thế này trước đã vậy, có lẽ cậu ấy cũng chỉ là nhất thời bốc đồng thôi.
Biết đâu chừng, qua vài ngày nữa cậu ấy lại hết thích tôi thì sao.
Hoặc giả, qua một thời gian nữa cậu ấy lại thích người khác thì sao chứ!
Sau khi hai đứa bên nhau, dường như chẳng có bất kỳ thay đổi nào cả.
Mỗi buổi sáng tôi vẫn đi mua đồ ăn sáng cho cậu ấy, gọi cậu ấy dậy, đạp xe chở cậu ấy đi học, nhìn cậu ấy uống nước, nhìn cậu ấy ăn cơm.
Thật sự phải nói là cậu ấy lười uống nước kinh khủng, lần nào dâng nước tận miệng cũng phải dỗ dành mãi mới chịu uống cho một ngụm.
Cậu ấy còn kén ăn cực kỳ, bắt ăn chút rau xanh mà cứ như đòi mạng cậu ấy vậy, thế nên tôi toàn phải ép thì cậu ấy mới chịu ăn.
Mọi thứ chẳng có gì khác biệt so với trước kia.
Nếu hai người ở bên nhau mà vẫn giống hệt như lúc trước, vậy thì việc này quá dễ dàng rồi.
Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn đưa ra một quyết định.
Giới thiệu bạn trai cho cậu ấy.
Cậu ấy thích đàn ông thì tôi có thể giúp giới thiệu mà, mối quan hệ của tôi rộng rãi như vậy cơ mà.
Đợi đến khi cậu ấy thích người khác rồi, tôi liền có thể lui về vị trí bạn thân ban đầu.