Tôi nhờ vả một cô nàng quen biết rộng trong trường, bảo cô ấy đề xuất cho tôi vài nam sinh.
Tôi nhìn đống thông tin của những nam sinh đó mà soi mói, kén cá chọn canh.
"Cậu này chiều cao không đủ, tôi tận 1m90 cơ mà, người yêu cậu ấy thế nào cũng phải trên 1m88 chứ."
"Thành tích học tập không tốt, cậu này không được. Trần Hi xuất sắc như vậy, chẳng lẽ tốt nghiệp xong lại bắt Trần Hi nuôi chắc?"
"Cậu này không được, tính khí nóng nảy quá, Trần Hi là phải dỗ dành mới chịu được."
Trần Nhược Nhược ngồi đối diện tôi, đảo mắt khinh bỉ.
"Ông anh à, ông đang chọn bạn trai cho bạn nối khố, hay là đang tuyển phi cho cậu ta đấy?"
"Hai người có hợp nhau hay không thì cứ để họ tự tiếp xúc là được rồi, ông ở đây làm kỳ đà cản mũi cái gì không biết!"
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
"Tôi đương nhiên phải tiến hành sàng lọc bước đầu rồi chứ! Bạn nối khố của tôi từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ xuất sắc, vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, dịu dàng chu đáo, biết nấu ăn, thành tích học tập năm nào cũng đứng nhất, điều kiện gia đình lại càng miễn bàn. Một người xuất sắc như vậy, tôi tự nhiên phải ghép với người xuất sắc hơn rồi."
Trần Nhược Nhược cười khẩy hai tiếng: "Thế nên ông gấp rút giới thiệu đối tượng cho cậu ta như vậy để làm gì?"
"Cậu ấy tỏ tình với tôi rồi, tôi cũng đồng ý ở bên cậu ấy rồi."
Trần Nhược Nhược khiếp đảm nhìn tôi: "Cho nên hiện tại hai người đang hẹn hò?"
Tôi gật đầu.
"Thế nên trong thời gian hai người đang hẹn hò, ông lại muốn đi giới thiệu bạn trai cho chính bạn trai của mình?"
Tôi lại gật đầu.
Đầu Trần Nhược Nhược lắc như điên: "Không được không được, cái việc thất đức này tôi không làm đâu, tôi không giới thiệu nữa."
Tôi thở dài: "Bà đừng quậy nữa, tôi giới thiệu bạn trai cho cậu ấy, rồi lui về ranh giới bạn bè, thế này mới là tốt cho cậu ấy."
Trần Nhược Nhược nhìn tôi, cảm thán: "Ông rốt cuộc là cái loại tra nam biến dị nào vậy hả."
Tôi bị câu nói của cô ấy làm cho nghẹn họng.
Giây kế tiếp, tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm ra phía sau lưng mình.
Tôi quay đầu lại, liền thấy Trần Hi đang đứng sững ở đó, gương mặt tràn đầy vẻ bàng hoàng.
"Tiểu Hi."
Tôi vươn tay định kéo cậu ấy, nhưng bị cậu ấy né tránh.
"Tôi... tôi nghe bạn nói cậu hẹn hò với một bạn nữ ở bên này, nên tôi... nên tôi mới qua đây xem thử. Tôi không cố ý đâu, tôi không ngờ lại nghe thấy hai người nói chuyện, xin lỗi nhé."
"Tiểu Hi."
Tôi đứng bật dậy, một lần nữa đưa tay ra.
Nhưng Trần Hi lại như thể nhìn thấy quỷ, nhảy lùi lại một bước.
"Ngại quá, tôi không biết, tôi hiểu lầm rồi. Tôi thật sự cứ tưởng cậu thích tôi cơ đấy, ha ha, cậu nói sớm với tôi chẳng phải tốt rồi sao. Cậu xem cái người cậu kìa, buồn cười thật, làm vậy trông hai đứa mình cứ như hai đứa ngốc ấy."
Trần Hi nuốt nước bọt một cái, nói tiếp: "Tôi cũng chẳng phải là cứ nhất thiết phải tìm bạn trai, hai người không cần lo lắng cho tôi đâu. Hai người cứ trò chuyện tiếp đi, tôi còn chút việc phải về trường xử lý, tôi đi trước đây."
Nghe thấy lời này, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống: "Hù c.h.ế.t tôi rồi, tôi cứ tưởng tôi từ chối cậu thì cậu sẽ tuyệt giao với tôi luôn chứ, làm tôi lúc đó sợ tới mức không dám phản bác. Cậu nghĩ được thông suốt như vậy thì tốt quá rồi, sau này tụi mình vẫn là anh em tốt."
Tôi giơ tay vỗ vỗ vai cậu ấy: "Cậu về ký túc xá trước đi, lát nữa tôi đưa Nhược Nhược về phòng rồi sẽ về ngay, tiện đường mua cho cậu món bánh ngọt ở cổng Tây."
Khóe miệng Trần Hi cong lên, nhưng trông biểu cảm lại có chút kỳ lạ.
Hơn nữa hơi thở của cậu ấy rất nặng, dường như đang phải liên tục hít thở sâu.
"Được, tôi về trước đây, tôi muốn ăn bánh táo đỏ, cậu biết là tiệm nào rồi đúng không?"
Tôi gật đầu: "Cứ giao cho tôi, tôi biết mà."
Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, tôi vui vẻ quay sang cười với Trần Nhược Nhược: "Không ngờ nha, lại dễ dàng giải quyết đến thế."
Thế nhưng Trần Nhược Nhược lại đang ngơ ngác nhìn theo hướng Trần Hi vừa khuất bóng.
Cô ấy nói: "Ông tiêu đời rồi."
Tôi hoang mang: "Cái gì mà tôi tiêu đời?"
Trần Nhược Nhược thở dài: "Tôi thật sự rất muốn bảo ông đuổi theo đi, nhưng với cái mạch não này, cái miệng này của ông, không chừng đuổi kịp lại thốt ra mấy câu không ngửi nổi."
Cô ấy lẳng lặng uống cạn ly cà phê: "Cậu ấy đau lòng rồi, ông tự mà nghĩ cách đi."
Tôi gãi gãi đầu: "Làm gì có chứ, cậu ấy còn bảo tôi mua đồ ăn cho nữa kìa."
Trần Nhược Nhược đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi: "Chúc ông may mắn. Nhưng nếu sau này ông không có chỗ nào để khóc, có thể tìm tôi."
Nói xong, cô ấy liền dứt khoát bỏ đi.
Tôi thì có thể gặp phải rắc rối gì cơ chứ?
Tôi thanh toán tiền rồi bước nhanh đuổi theo, tiễn cô ấy về đến ký túc xá nữ.
Đến khi tôi trở lại phòng mình thì đã là chuyện của hai tiếng sau.