Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh giấc thì phát hiện trong lòng trống trơn không có người.
Tôi giật b.ắ.n mình, từ trên giường bật dậy như lò xo.
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Trần Hi chỉ quấn độc một chiếc chăn mỏng trên người, gương mặt đờ đẫn đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa bên cạnh.
"Tiểu Hi."
Nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu ấy lập tức hoàn hồn, quay sang nhìn tôi, rồi bỗng nhiên điên cuồng lùi về phía sau, thu nhỏ toàn bộ cơ thể trốn vào một góc sofa.
Hỏng rồi.
Tôi quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông, sau đó bước đến ngồi xuống cạnh sofa.
Tôi giơ tay muốn kéo cậu ấy lại, nhưng bị cậu ấy né tránh.
"Tiểu Hi, tỉnh rượu chưa?"
Trần Hi ngẩng đầu nhìn tôi, lúc này tôi mới bàng hoàng phát hiện ra, cậu ấy chẳng biết là đã khóc từ bao giờ, hai mắt đỏ hoe.
Lòng tôi đau như cắt, tôi giơ tay kéo mạnh người vào lòng, ôm chặt lấy cậu ấy.
Cây ấy ở trong n.g.ự.c tôi có chút run rẩy.
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy: "Sao vậy cậu? Sợ lắm đúng không? Đêm qua, tôi..."
Cậu ấy giơ tay bịt chặt lấy miệng tôi, cắt ngang lời tôi định nói.
Cậu ấy dường như phải hít sâu vài hơi liên tục, sau đó mới run rẩy mở lời: "Đêm qua... tôi đã làm cái gì rồi? Tôi cưỡng ép cậu đúng không? Tôi cứ tưởng đó là một giấc mơ thôi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao cậu lại ở đây?"
Cậu ấy lại rơi thêm hai giọt nước mắt: "Lâm Thuật, có phải cậu cảm thấy tôi rất kinh tởm rồi đúng không."
Nói xong, nước mắt cậu ấy giống như vỡ đê, cứ thế rào rào tuôn rơi.
Tôi cuống cuồng kéo bàn tay đang bịt miệng mình của cậu ấy xuống: "Không có, không có đâu, cậu không hề cưỡng ép tôi, là tôi hoàn toàn tự nguyện mà. Tôi không hề thấy kinh tởm chút nào cả, ngược lại, tôi thích lắm. Đừng khóc nữa cậu, cậu khóc thế này, lòng tôi đau đến thắt lại đây này."
"Trước đây tôi đúng là một thằng khốn nạn, tôi đã không mảy may nghĩ đến cảm nhận của cậu, còn trơ trẽn đòi tiếp tục làm bạn bè với cậu."
"Nhưng mà hơn một tháng qua tôi thực sự đã hiểu ra rồi, tôi biết cậu đã phải đau lòng đến nhường nào khi cứ phải cố gượng cười ở bên tôi, chụp cho tôi nhiều ảnh như vậy cũng chỉ vì muốn giữ lại một chút niệm tình. Sau khi cậu đi rồi, anh phát hiện ra trong điện thoại của mình chỉ có duy nhất một tấm ảnh của cậu, lúc đó tôi chỉ hận không thể tự tay tát c.h.ế.t cái thằng mình."
"Tôi khốn nạn như thế, cậu kéo đen tôi là hoàn toàn đáng đời, tôi đáng bị như vậy."
"Tôi thích cậu, tôi muốn được ở bên cậu suốt cả cuộc đời này, cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?"
Nhìn cậu ấy im lặng không nói lời nào, tôi liền cuống quýt bổ sung: "Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội vã trả lời tôi đâu. Cậu cứ coi tôi như chú cún của cậu cũng được, cậu muốn xích tôi lại thế nào cũng được, chỉ xin cậu đừng vội từ chối tôi nhanh như vậy, có được không cậu? Cho tôi một cơ hội đi, tôi xin cậu đấy."
Trần Hi rốt cuộc cũng bị tôi chọc cho bật cười: "Cậu đang lảm nhảm cái thứ ngôn từ kỳ quái gì thế hả?"
Thấy cậu ấy chịu cười, tảng đá trong lòng tôi mới chịu hạ xuống: "Đêm qua chính miệng cậu nói đấy thôi, bảo là muốn xích tôi lại, tôi bằng lòng cho cậu xích, thế nên cho tôi một cơ hội đi mà."
Gương mặt cậu ấy bỗng chốc đỏ bừng lên: "Đấy là do tôi uống say nói càn thôi."
"Phải phải phải, là cậu say." Tôi vội vàng phụ họa, "Thế nên là tôi tự nguyện làm cún của cậu, có được không? Đừng bỏ rơi tôi mà, tôi xin cậu đấy. Lần trước cậu nhẫn tâm vứt bỏ tôi rồi đi thẳng một mạch, tôi thật sự đã sợ đến mức suýt chút nữa là tinh thần bấn loạn rồi."
"Tôi không có bỏ rơi cậu, tôi chỉ là muốn bản thân được bình tĩnh lại một chút thôi."
"Ừm ừm, tôi biết rồi, tôi hiểu mà, thế nên là, cho tôi một cơ hội đi nha."
Trần Hi mím mím môi: "Nhưng mà, hiện tại tôi đang học bên này, phải tận hai năm nữa mới có thể trở về."
Tôi lập tức giơ tay lên cam đoan: "Tôi chịu được, yêu xa tôi cũng chấp nhận hết. Cứ hễ có thời gian rảnh là tôi sẽ bay sang đây tìm cậu, tôi đã tìm sẵn công việc làm thêm rồi, tôi sẽ tự mình kiếm tiền mua vé máy bay sang thăm cậu. Trước đây toàn là một mình cậu nỗ lực bước về phía tôi, bây giờ đổi lại là tôi, có được không cậu?"
Trần Hi đăm đăm nhìn tôi, lại rơi thêm hai giọt nước mắt: "Được."
Tôi dùng lực siết chặt lấy người vào lòng: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì vẫn còn bằng lòng cho tôi cơ hội."
"Tôi sẽ yêu cậu suốt cả cuộc đời này."