Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Mùng 1 tháng 11 chớp mắt đã đến, tôi cầm theo mảnh giấy ghi địa chỉ xin được từ chỗ Trần Nhược Nhược, chính thức bước lên con đường lặn lội đi tìm "vợ".
Sau khi đặt chân đến nước Ý, trải qua đủ đường trắc trở, tôi mới tìm được đến căn căn hộ mà bọn họ đang thuê.
Tôi tiến lên gõ cửa, bên trong không có ai, thế là tôi đành phải ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa để ôm cây đợi thỏ.
Mãi cho đến mười giờ đêm, mới thấy có mấy bóng người cùng nhau đi bộ trở về.
Cái người đi ở vị trí tiên phong còn đang cõng một người trên lưng.
Tôi lập tức đứng bật dậy, sải bước nghênh đón.
Quả nhiên, cậu ta chính là người bạn của Trần Nhược Nhược, và người đang nằm trên lưng cậu ta không ai khác chính là Trần Hi.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Tôi sốt sắng bước lên phía trước hỏi.
Cậu nam sinh kia đầu tiên là ngẩn người ra một chặp, sau đó liền tỏ ra cảnh giác, hơi lùi về phía sau một bước.
Tôi thẳng tay rút cái thẻ sinh viên trong túi áo ra, dí sát vào mắt cậu ta: "Tôi là bạn nối khố của Trần Hi, Trần Nhược Nhược có nhắc qua với cậu rồi đấy, tôi lặn lội qua đây để tìm cậu ấy."
Lúc này cậu nam sinh kia mới chịu thở phào nhẹ nhõm.
"Bọn tôi đi liên hoan, tâm trạng cậu ấy hình như không được tốt nên uống hơi quá chén."
Tôi chủ động vươn tay ra: "Để tôi bế cậu ấy cho, cậu cõng thế này, dạ dày cậu ấy chắc chắn sẽ khó chịu."
Tôi đón lấy người từ tay cậu ta, ôm trọn cậu ấy vào lòng.
Chính vào khoảnh khắc này, tôi mới có cảm giác như linh hồn mình được sống lại.
Tôi rốt cuộc cũng chạm được vào cậu ấy rồi.
Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, tôi bế Trần Hi trở về phòng riêng của cậu ấy.
Những người khác cũng đều đã ngà ngà say, bọn họ lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản đến Trần Hi nữa.
Tôi đặt cậu ấy nằm ngay ngắn trên giường, lấy khăn lau mặt cho cậu ấy.
Cậu ấy chắc cũng không uống nhiều lắm, mùi rượu trên người không quá nồng.
Tôi giúp cậu ấy cởi hết lớp áo khoác bên ngoài ra, vứt tạm lên chiếc ghế bên cạnh.
Ngay chính lúc này, Trần Hi đột nhiên mở bừng hai mắt.
Bàn tay tôi đang nắm lấy cạp quần cậu ấy bỗng khựng lại giữa không trung.
Trần Hi mơ màng nhìn tôi một lát, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười.
Cậu ấy giơ hai cánh tay về phía tôi, mềm giọng nói: "Ông xã, tôi muốn tắm."
Trong nháy mắt, đầu óc tôi như bị một tia sét đánh ngang tai.
Giữa lúc não bộ còn đang trống rỗng chưa kịp định thần, cậu ấy đã chủ động vòng tay ôm lấy cổ tôi.
"Đưa tôi đi tắm đi mà, Matteo."
Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại.
Không những tỉnh táo, mà tôi còn sắp phát nổ đến nơi rồi.
Tôi giơ tay bóp lấy cằm cậu ấy, nghiến răng cười hỏi: "Cậu vừa gọi ai là ông xã cơ? Mã cái thằng ôn vật nào?"
Trần Hi ngơ ngác nhìn tôi, lầm bầm đáp: "Mã Đông Mai?"
Mẹ kiếp, mẹ kiếp chứ.
Đầu tôi hoàn toàn nổ tung: "Cậu mở to mắt ra nhìn cho kỹ xem tôi là ai?"
Cậu ấy khẽ nheo nheo mắt nhìn tôi, nhưng miệng thì cứ ngậm chặt, nhất quyết không chịu nói nửa lời.
Tôi dùng ngón tay cái trực tiếp cạy cánh môi cậu ấy ra: "Nói cho tôi biết, tôi là ai?"
Trần Hi ngậm lấy ngón tay tôi, nghiêng nghiêng đầu: "Lâm Thuật hả?"
Tôi cố sống cố c.h.ế.t kìm nén cái cảm xúc sắp bùng nổ của mình xuống, gặng hỏi tiếp: "Lâm Thuật là ai?"
Ánh mắt Trần Hi bỗng chốc tối sầm lại: "Lâm Thuật là... là người bạn từng quen."
Người bạn từng quen?
Được, được lắm, khá khen cho hai chữ "từng quen".
Tôi tức đến mức nước mắt trực tiếp trào ra ngoài.
Làm bạn bè thôi đã đành, giờ lại còn thêm chữ "từng" vào nữa.
Thế vừa rồi cậu ấy mở miệng gọi ai là ông xã?
Có phải đã nhắm trúng đứa nào rồi không?
Có phải là cái thằng Mã cái gì Matteo kia không?
Tôi rút ngón tay ra, gỡ cánh tay của Trần Hi xuống, sau đó bước xuống giường, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa tủi thân một mình.
Mẹ kiếp, tức c.h.ế.t tôi rồi.
Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân tôi rốt cuộc là cái thá gì cơ chứ?
Trần Hi nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi thì cứ ngửa mặt lên trời mà khóc, dứt khoát không thèm nhìn cậu ấy.
Tôi thật sự cảm thấy phiền muộn đến mức chẳng muốn sống nữa rồi.
Ngay giữa lúc tôi đang âm thầm khóc lóc đến thương tâm, tôi bỗng nghe thấy tiếng Trần Hi lí nhí: "Lâm Thuật, tôi muốn tắm."
Tôi quệt ngang nước mắt: "Không tắm rửa gì hết, cho cậu thối c.h.ế.t luôn."
Trần Hi bật cười, cậu ấy nói: "Cậu thật là ấu trĩ."
Tôi quay ngoắt mặt đi, không thèm đoái hoài đến cậu ấy.
Phiền c.h.ế.t đi được, tôi có cảm giác như mình vừa bị người ta bỏ rơi vậy.
Vốn dĩ cậu ấy chỉ nuôi độc một chú cún là tôi thôi, bây giờ cậu ấy lại có thêm chú cún khác bên ngoài rồi.
Cậu ấy không biết hành vi bỏ rơi cún cưng là phạm tội tày đình sao?
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không cách nào kìm lại được.
Trần Hi lật người một cái, nằm sấp trên giường chăm chú nhìn tôi.
Nhìn một lát, chẳng biết là cậu ấy nghĩ đến cái gì mà bỗng nhiên bật cười.
Cậu ấy nói: "Lâm Thuật, tôi thích cậu lắm, tôi muốn mua một cái xích chó để xích cậu lại, nhốt cậu vào phòng."
Nghe thấy câu này, tôi đột nhiên lại không muốn khóc nữa.
Nhịp tim của tôi bắt đầu điên cuồng tăng tốc.
"Lâm Thuật, tắm cho tôi."
Tôi giống như bị cậu ấy hạ bùa mê thuốc lú, đứng dậy bước đến bên cạnh giường.
Tôi nắm lấy hai bàn tay đang giơ ra của cậu ấy, dùng lực kéo một cái, ôm chặt cậu ấy vào lòng.
Tôi lột sạch đồ của cậu ấy ra, đặt cậu ấy vào trong bồn tắm, việc đầu tiên là đè ra đánh răng cho cậu ấy trước.
"Uống uống uống, có cái vẹo gì mà báu bở thế không biết, uống cho cố vào rồi say khướt ra cái bộ dạng này, nếu gặp phải kẻ xấu thì tính sao? Người ta nhặt cậu đi mất thì tính sao hả? Ở nước ngoài nước ngoài mà chẳng có một chút lòng đề phòng nào cả, sao cậu biết được bọn họ là người tốt hay kẻ xấu?"
Tôi bắt cậu ấy súc miệng sạch sẽ xong xuôi, rồi mới đi xả nước rửa bàn chải đánh răng: "Không phải là tôi muốn cằn nhằn cậu đâu, nhưng cậu có thể tự chú ý đến sự an toàn của bản thân một chút được không."
Tôi cắm bàn chải lại vào trong cốc, rồi lại tự giễu cợt bật cười: "Tôi cũng chỉ có thể tranh thủ lúc cậu đang say thế này để cằn nhằn cậu vài câu thôi, tôi còn chẳng dám nghĩ đến chuyện ngày mai khi cậu tỉnh táo lại rồi, liệu có thẳng tay đá tôi văng ra khỏi cửa hay không nữa."
"Tôi cũng là đáng đời, tự mình làm tự mình chịu, đầu tôi chắc là bị lừa đá rồi cũng nên. Tôi rốt cuộc là bị thiếu não đến mức nào cơ chứ, đang hẹn hò với cậu mà còn bày đặt đi giới thiệu bạn trai cho cậu, nhưng mà mấy cái gã đàn ông đó tôi thật sự thấy chẳng có ai xứng với cậu cả, chỉ có tôi mới xứng với cậu thôi, đứa khác đều không cửa."
"Tôi nói cho cậu biết, cậu..."
Tôi quay người lại định tiếp tục giáo huấn cậu ấy, thì lại bắt gặp cậu ấy đang nằm nửa người trong bồn tắm, ánh mắt mơ màng đăm đăm nhìn tôi.
Mà tay của cậu ấy thì...
Tôi lập tức vớ lấy một chiếc khăn tắm bản lớn phủ lên người cậu ấy.
Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên như tôm luộc.
"Trần Hi, cậu có biết mình đang làm cái gì không đấy?"
Cậu ấy giơ tay vòng qua ôm lấy cổ tôi, dụi dụi đầu vào lồng n.g.ự.c tôi.
"Ông xã, cậu giúp tôi đi, cậu khó chịu lắm."
Tôi nuốt nước bọt một cái, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn.
Chiếc vòng tay thông minh lại bắt đầu reo chuông cảnh báo, nhịp tim đã vượt ngưỡng 130.
"Cậu cứ tóm được ai là cũng đè người ta ra gọi là ông xã thế à?"
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi một chút, rồi lại vùi đầu vào lòng tôi: "Không được gọi là ông xã sao? Vậy Lâm Thuật, cậu giúp tôi đi, tôi khó chịu lắm, tay tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi."
Tôi ôm lấy cậu ấy, nhịp tim nhanh đến mức cảm giác như các mạch m.á.u sắp sửa nổ tung đến nơi.
Cậu ấy buông lỏng hai cánh tay ra, nhìn nhìn tôi: "Hừ, bỏ đi, cậu có thích tôi đâu, tôi đi tìm người khác vậy."
Nói rồi, cậu ấy bắt đầu giãy giụa trong lòng tôi, muốn đẩy tôi ra ngoài.
Tôi dùng lực siết chặt lấy cậu ấy, không cho cậu ấy lộn xộn.
Một phút sau, tôi rốt cuộc cũng đã thuyết phục được chính mình.
Tôi đưa tay xuống dưới làn nước.
Cơ thể Trần Hi ngay lập tức run rẩy lên một cái.
Tôi dán chặt mắt vào khuôn mặt cậu ấy, quan sát từng chút biểu cảm.
Cậu ấy giơ tay lên che lấy mắt mình: "Cậu đừng nhìn tôi."
Tôi dùng bàn tay còn lại gỡ tay cậu ấy ra: "Để tôi nhìn một chút, chỉ nhìn một cái thôi."
Cuối cùng, cậu ấy co rúm người lại run rẩy trong lòng tôi, đôi mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Tôi không cách nào kiềm chế nổi bản thân mình nữa, nâng cằm cậu ấy lên rồi cúi đầu hôn sấn tới.
Hiện tại, tôi vô cùng khinh bỉ cái thằng tôi của vài tháng trước, rốt cuộc là lúc đó tôi đang cố làm màu làm mè cái gì không biết.
Đối với Trần Hi, tôi rõ ràng là loại yêu thích xuất phát từ bản năng sinh lý.
Đến lúc đặt được một Trần Hi đã ngủ mê mệt vào trong chăn ấm, trong đầu tôi thầm nghĩ, kiếp này, cậu ấy đừng hòng mơ tưởng đến chuyện rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa.
Cho dù có c.h.ế.t đi chăng nữa, tro cốt của hai đứa tôi cũng phải đem trộn lẫn vào nhau rồi mới được hạ huyệt.
