Ngày hôm sau, tôi thức dậy với gương mặt đờ đẫn, lầm lũi vào nhà vệ sinh giặt quần ngủ.
Mẹ kiếp, tôi tiêu đời thật rồi.
Nhưng tôi đúng là cái loại vô dụng không bằng con lợn, giá mà tôi chịu tiêu đời sớm hơn một chút thì có phải tốt không.
Nếu tôi chịu thông suốt sớm hơn, Trần Hi đã chẳng phải ra nước ngoài.
Tôi đúng là cái thằng khốn nạn.
Mạch não ngắn, mà phản xạ cũng dài đến đáng sợ.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống trong cảnh lòng dạ cồn cào như có trăm móng vuốt cào xé, ngày nào cũng hoàng mang lo sợ.
Khoảng thời gian từ giờ đến mùng 1 tháng 11 vẫn còn một đoạn.
Bên Ý nhiều trai đẹp như thế, lại còn cái kiểu khéo mồm khéo miệng biết nói lời đường mật.
Trần Hi liệu có chống đỡ nổi sự cám dỗ đó không?
Liệu có khi nào mới qua vài ngày, cậu ấy đã tìm được bạn trai mới rồi không?
Tôi sốt ruột nhắn tin cho Trần Nhược Nhược:【Chị Nhược, ra ngoài một lát được không?】
Trần Nhược Nhược:【Làm gì?】
Lâm Thuật:【Tìm bà để khóc.】
Trần Nhược Nhược:【... Ông bị điên à?】
Lâm Thuật:【Ừm, bệnh tương tư.】
Trần Nhược Nhược:【Bệnh nan y rồi, vô phương cứu chữa.】
Sáu giờ chiều, tôi và Trần Nhược Nhược ngồi trong quán cà phê.
Trần Nhược Nhược cắm mặt lướt điện thoại, còn tôi thì câm như hến, một lời cũng không thốt ra.
Ngồi một chặp, cô ấy rốt cuộc chịu không nổi cái không khí này nữa, thở dài một tiếng: "Khóc đi."
Vành mắt tôi lập tức nóng lên: "Chị Nhược, bà xem tôi còn cứu vãn được nữa không?"
Trần Nhược Nhược liếc tôi một cái: "Khó nói lắm, chủ yếu là cái triệu chứng này của ông cũng mới phát tác chưa được bao lâu."
Tôi đau khổ cúi đầu: "Tôi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, tôi theo bản năng cứ nghĩ hai đứa có thể mãi mãi như vậy. Lần này cậu ấy đột ngột bỏ đi, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, cảm giác như mình sắp c.h.ế.t đến nơi vậy."
"Nhưng hai người trước giờ chỉ là anh em cột chèo."
Tôi thống khổ lắc đầu: "Tôi muốn hôn cậu ấy, tình cảm tôi dành cho cậu ấy chẳng trong sáng chút nào cả. Trước đây tôi cứ như một thằng đại ngu xuẩn ấy, người ta dâng tận miệng rồi mà tôi còn nhẫn tâm đẩy ra ngoài."
"Ông có chắc đây không phải là ham muốn chiếm hữu đối với bạn bè không?"
"Không phải, tôi phân biệt được. Hơn nữa, cứ nghĩ đến việc phải môi chạm môi với người khác là tôi lại thấy buồn nôn, tôi chỉ muốn hôn một mình Trần Hi thôi."
Trần Nhược Nhược tặc lưỡi hai tiếng: "Đấy có khi mới chỉ là ông tự tưởng tượng thôi, chứ đến lúc hôn thật không chừng ông lại chấp nhận không nổi. Đến lúc đó, chuyện này sẽ là đòn tổn thương chí mạng lần thứ hai đối với người ta đấy, thế nên tôi khuyên ông tốt nhất đừng vội vã đưa ra kết luận sớm như vậy."
tôi ngơ ngác ngẩng đầu: "Là vậy sao?"
Trần Nhược Nhược gật đầu: "Biết đâu ông chỉ bị cái sự chiếm hữu bạn bè ích kỷ nó làm cho mờ mắt, khiến ông đánh đồng hai loại tình cảm này với nhau thì sao. Ông cứ nhìn cho rõ lòng mình trước đã rồi tính tiếp, ngàn vạn lần đừng có bốc đồng lên đầu rồi lại đi tỏ tình, để sau này lại gây tổn thương lần nữa cho người ta."
"Haizz, tôi đã nói với người bạn bên kia của tôi rồi, bảo cậu ta giúp để mắt tới một chút, nếu Trần Hi có dấu hiệu yêu đương với ai thì báo cho tôi biết."
Tôi tựa lưng vào ghế, lẳng lặng rơi nước mắt: "Đợi người ta phát người yêu cho rồi mới biết thì còn tích sự mẹ gì nữa."
Một tiếng sau, tôi kiên cường lau khô nước mắt.
Tôi dẫn Trần Nhược Nhược đi ăn một bữa đồ nướng, sau đó tiễn cô ấy về ký túc xá.
Trên đường tự đi bộ về phòng mình, tôi lại đi qua con đường mà trước đây tôi và Trần Hi vẫn hay cùng nhau dạo bước.
Lúc đó, tôi nhất quyết không chịu xóa ảnh dìm của cậu ấy, thế là cậu ấy đuổi theo đ.ấ.m tôi túi bụi.
Nhưng đối với tôi mà nói, đó căn bản không phải là ảnh dìm, trông cậu ấy thực sự đáng yêu vô cùng.