Bỏ rơi cún cưng là phạm tội tày đình

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày hôm đó, tôi sống những ngày tháng vật vờ như một cái xác không hồn.

Thế nhưng trên phương diện học tập, tôi lại điên cuồng nỗ lực.

Vị trí đứng đầu vốn thuộc về Trần Hi, giờ cậu ấy đi rồi, tôi tuyệt đối không thể để cái danh hiệu ấy rơi vào tay kẻ khác được.

Ngoại trừ lúc học ra, những thời gian còn lại tôi sống chẳng khác nào một người c.h.ế.t lâm sàng.

Tôi có hỏi qua bạn cùng phòng, Trần Hi cũng đã chặn WeChat của bọn họ luôn rồi.

Cậu ấy đây là đang đề phòng tôi, đề phòng tôi hỏi thăm tin tức của cậu ấy từ những người xung quanh.

Mỗi đêm, tôi đều lôi bức ảnh duy nhất của Trần Hi ra xem, ảo tưởng giây tiếp theo cậu ấy sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng ký túc xá, nói với tôi rằng tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là ảo giác của tôi thôi, cậu ấy vốn chưa từng ra nước ngoài.

Về sau, tôi thật sự đã mơ thấy Trần Hi trong giấc ngủ.

Đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu ấy.

Nhưng lần nào cũng chỉ có độc một viễn cảnh duy nhất.

Tại Universal Studios, cậu ấy kéo kéo cánh tay tôi, nói: "Hai đứa mình chụp chung một tấm ảnh đi."

Đêm hôm nay, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi nằm ườn trên giường phát dại.

Đột nhiên điện thoại tinh tinh một tiếng, nhận được tin nhắn từ Trần Nhược Nhược.

【Tôi nói này ông anh, bạn nối khố của ông là thật sự đau lòng quá nên mới phải bỏ xứ mà đi đấy à?】

Tôi lập tức bật dậy như cá gặp nước.

Lâm Thuật:【Sao bà biết cậu ấy đi rồi?】

Trần Nhược Nhược:【Tôi có một người bạn, học kỳ này vừa sang Ý học tập, kết quả là ảnh cậu ta đăng trên vòng bạn bè có dính cả bạn nối khố của ông.】

Lâm Thuật:【! Gửi qua đây, mau gửi bức ảnh đó qua đây cho tôi.】

Trần Nhược Nhược:【Ông không phải là bị người ta kéo đen rồi đấy chứ?】

Giây tiếp theo, bức ảnh liền được gửi tới.

Tôi run rẩy dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy Trần Hi.

Cậu ấy đang mỉm cười, khoác lấy cánh tay của một nam sinh bên cạnh.

Bàn tay đang siết chặt điện thoại của tôi bỗng chốc bóp mạnh.

Cậu ấy có ý gì đây?

Cái tên nam sinh đó là ai?

Tại sao cậu ấy lại phải khoác tay người ta chứ?

Cậu ấy... trông xinh đẹp quá.

Lâm Thuật:【Cái cậu nam sinh kia chính là bạn của bà à?】

Trần Nhược Nhược:【Đúng vậy.】

Lâm Thuật:【Cậu ta có thích đàn ông không?】

Trần Nhược Nhược:【...】

Trần Nhược Nhược:【Tuy là xung quanh tôi có khá nhiều gay, nhưng cậu ta thì không phải.】

Trái tim vốn đang treo lơ lửng nơi cổ họng của tôi rốt cuộc cũng chịu rớt lại vào trong lồng ngực.

Ngay sau đó, vòng tay thông minh bỗng phát ra tiếng cảnh báo.

Nhịp tim của tôi đã vượt quá 120 lần/phút.

Trần Nhược Nhược:【Mà sao ông lại đi quan tâm cái chuyện này làm gì? Dù sao bạn nối khố của ông cũng thích đàn ông, nếu như gặp được người phù hợp, thử qua lại tiếp xúc một chút chẳng phải cũng tốt lắm sao?】

Lâm Thuật:【Không được.】

Trần Nhược Nhược:【Tại sao lại không được?】

Lâm Thuật:【Tôi chưa nghĩ thông suốt, nhưng tóm lại là không được.】

Trần Nhược Nhược:【...】

Trần Nhược Nhược:【Ông tiêu đời thật rồi.】

Bản thân có tiêu đời hay không tôi không biết, nhưng hiện tại tôi thật sự đang muốn c.h.ế.t quách đi cho xong.

Tôi bấm vào ứng dụng để kiểm tra vé máy bay đi Ý.

Giây kế tiếp, tôi lại úp ngược điện thoại xuống giường.

Tại sao tôi lại muốn đi tìm cậu ấy chứ?

Không muốn, không muốn nghĩ nữa.

Tôi ép bản thân phải nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng căn bản là ngủ không nổi.

Ba giờ sáng, tôi xuống tiền đặt một tấm vé máy bay.

Tôi dự định kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 1 tháng 11 sẽ bay qua đó, ngày thường thực sự là không cách nào xin nghỉ phép được.

Cộng thêm việc làm visa cũng cần một khoảng thời gian.

Vừa vặn, tôi cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ cho thật thấu đáo mọi chuyện.

Bốn giờ sáng, tôi mở một bộ phim đồng tính lên xem thử.

Vừa nhìn thấy cảnh hai người đàn ông ở bên nhau, mặt tôi liền đen kịt lại.

Nuốt không trôi, trông ghê c.h.ế.t đi được.

Tôi nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín mít cả người lại.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như lại nhìn thấy Trần Hi, cậu ấy ôm chầm lấy tôi rồi nói: "Tốt quá rồi, tôi biết ngay là cậu cũng thích tôi mà."

Giây tiếp theo, tôi giật mình kinh hỉnh, lập tức cuống cuồng rút điện thoại ra, mở lại bức ảnh duy nhất của cậu ấy còn tồn tại trong máy mình.

 

back top