Ngày hôm sau học xong, Trần Hi liền kéo tay tôi lao vù ra khỏi cổng trường.
Không hiểu sao tôi cứ thấy hôm nay cậu ấy đặc biệt hay cười, bao nhiêu cảm xúc đều phơi bày hết ra ngoài.
Suốt dọc đường, cậu ấy cứ liến thoắng không ngừng nói chuyện với tôi. Đến Universal Studios, cậu ấy lại liên tục chụp ảnh cho tôi, rồi kéo tôi chụp ảnh chung.
Tôi thì không thích chụp nhiều đến vậy.
Cậu ấy lại cầm máy ảnh chĩa về phía tôi: "Chụp nhiều ảnh một chút thì mới có nhiều thứ để làm kỷ niệm chứ, tốt biết mấy, cười cái nào!"
Tôi facke một nụ cười nhe răng gượng gạo.
Cậu ấy liền bị tôi chọc cười.
Chơi suốt một ngày, mãi đến tận tối mịt hai đứa mới rời đi.
Trên xe, cậu ấy cứ lật đi lật lại xem đống ảnh trong máy.
Tôi thấy mấy tấm trông ngốc nghếch quá nên muốn xóa đi.
Cậu ấy liền giật phắt máy ảnh lại.
"Cậu đừng có phá đám, vỡ lở cậu xóa nhầm của tôi thì sao! Để lát nữa về phòng tôi tự xóa."
Giây tiếp theo, cậu ấy liền cất béng máy ảnh vào túi, như thể sợ nó lại rơi vào tay tôi lần nữa.
Lúc xuống xe taxi cùng đi bộ về ký túc xá, Trần Hi đột nhiên im lặng hẳn đi.
Cứ như thể người suốt cả ngày hôm nay líu lo không ngớt miệng kia chẳng phải là cậu ấy vậy.
Ban ngày tuy oi bức, nhưng ban đêm lại khá dễ chịu, còn có thoang thoảng vài ngọn gió nhẹ.
Thỉnh thoảng, gió thổi tung phần tóc mái của Trần Hi, làm lộ ra trọn vẹn gương mặt thanh tú, điển trai của cậu ấy.
Tôi bỗng rất muốn chụp lại khoảnh khắc này.
Và tôi cũng đã làm thế thật.
Ánh đèn flash vừa sáng lên, Trần Hi liền ngơ ngác nhìn tôi: "Cậu chụp lén tôi đấy à?"
"Tôi chụp đường đường chính chính nhé." Tôi vừa nói vừa co giò chạy trước.
Trần Hi đuổi theo bén gót ở phía sau, hét lớn bảo tôi xóa ảnh đi: "Cái góc độ đó của cậu chụp lên trông tôi chắc chắn là xấu điên lên được, cậu xóa mau cho tôi."
Tôi ha ha cười lớn: "Ảnh dìm của tôi cậu còn chẳng xóa, thế thì tôi cũng không xóa."
Về đến ký túc xá, hai đứa tắm rửa xong liền đi ngủ.
Trước khi ngủ, tôi lấy điện thoại ra, bấm vào bức ảnh chụp lén lúc nãy.
Bởi vì tôi cao hơn cậu ấy, lúc chụp lại chọn góc từ trên nhìn xuống, thành ra chụp cậu ấy đầu to người nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
Lúc tắt màn hình, tôi vô tình nhìn thấy gương mặt tràn ngập nụ cười của chính mình phản chiếu trên mặt kính.
Tôi nhìn sang hướng giường của Trần Hi.
Cậu ấy chơi cả ngày mệt rồi nên đã ngủ thiếp đi.
Cậu ấy nằm nghiêng mặt, hơi thở đều đặn, nhưng hình như lông mày lại hơi nhíu lại, là mơ thấy chuyện gì không vui sao?
Thời gian trôi qua rất nhanh, dạo gần đây tôi chẳng biết Trần Hi bị làm sao nữa.
Cậu ấy đặc biệt thích đi chơi khắp nơi.
Cứ hễ đến ngày nghỉ là cậu ấy lại lôi kéo tôi ra ngoài, sau đó chụp một đống ảnh.
Gặng hỏi cậu ấy rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Cậu ấy liền trưng ra nụ cười rạng rỡ lật xem đống ảnh đó: "Chỉ là cảm thấy tranh thủ lúc còn trẻ thì nên đi đây đi đó ngắm nhìn nhiều một chút, sẵn tiện rèn luyện kỹ năng chụp ảnh của mình luôn."
Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó vô cùng bất thường.
Đàn ông con trai cũng có thứ gọi là giác quan thứ sáu sao?
Tôi luôn có cảm giác, mọi chuyện giống như sự yên bình đến kỳ lạ trước khi một trận bão tố ập đến vậy.