Kết thúc học kỳ, chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè.
Tôi và Trần Hi trở về quê nhà, lại tiếp tục dính lấy nhau mỗi ngày.
Bố mẹ tôi đều đang làm việc ở nước ngoài.
Trần Hi sợ tôi c.h.ế.t đói, thế là ngày nào cũng chạy sang nấu cơm cho tôi, ngày ba bữa đầy đủ, thỉnh thoảng còn kèm cả giao thừa ăn đêm.
Tôi thấy cậu ấy vất vả quá nên bảo: "Tôi gọi đồ ăn ngoài là được rồi."
Cậu ấy xua xua tay: "Không lành mạnh, sau này cậu cũng lo mà học nấu ăn dần đi, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ đâu. Tuy là ngon thật đấy, nhưng một tháng ăn vài lần là được rồi, chứ không thể bữa nào cũng ăn đồ ngoài được. Đừng để tuổi còn trẻ mà đã rước ba cái bệnh cao huyết áp, cao mỡ m.á.u vào người."
Tôi liền thuận miệng đáp lại: "Chẳng phải là có cậu rồi sao? Cậu biết nấu là được rồi."
Tay xào rau của Trần Hi bỗng khựng lại một nhịp, sau đó cậu ấy cười nói: "Cậu rồi cũng phải kết hôn chứ, kết hôn rồi tôi không nấu cơm cho cậu nữa đâu. Cậu là đàn ông, cũng không thể lúc nào cũng bắt vợ tương lai của mình nấu nướng mãi được đúng không? Cậu cũng phải học đi, người ta sinh ra đâu phải để tới hầu hạ cậu."
Lời này tôi ngược lại thấy rất có lý.
Thế là, tôi bước đến phía sau cậu ấy, giơ tay ôm lấy eo cậu ấy: "Tôi nhìn cậu xào, tôi học theo là được chứ gì."
Cơ thể Trần Hi cứng đờ ra trong thoáng chốc, rồi mới thả lỏng trở lại.
Cậu ấy trút thức ăn vào đĩa: "Xào xong rồi còn học cái gì nữa?"
Cậu ấy vừa cười vừa gỡ cánh tay tôi ra: "Ăn thôi, sắp khai giảng rồi, sau này cậu có muốn ăn cũng không được ăn nữa đâu."
Ba ngày sau là đến ngày phải trở lại trường.
Tôi ngồi ườn trên ghế sofa than vãn: "Thật sự chẳng muốn đi học tí nào, chỉ muốn cứ mãi ở nhà với cậu như thế này thôi."
Trần Hi không nói lời nào, chỉ ngồi yên đó, đăm đăm nhìn tôi suốt.
Tôi hếch cằm với cậu ấy: "Mấy ngày nay sao cậu cứ thích nhìn chằm chằm tôi thế? Chớ không phải là tôi lại đẹp trai lên rồi đấy chứ?"
Cậu ấy mím môi cười, vẫn không đáp lời.
Tôi đi tới trước gương soi thử, đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng so với trước kia cũng đâu có gì thay đổi.
Ngày hôm sau, tôi nằm nhà đợi Trần Hi sang nấu cơm cho mình, nhưng đợi mãi mà cậu ấy vẫn không đến.
Tôi gọi điện thoại qua, cậu ấy không bắt máy.
Phải qua vài phút sau cậu ấy mới gọi lại.
"Ngại quá nhé, tôi vừa mới xếp hàng soát vé, chỗ này hơi ồn nên không nghe thấy."
Tôi bật dậy cái rụp: "Soát vé? Soát vé gì cơ?"
"À, tôi đi du lịch hai ngày, đến lúc đó sẽ từ đây về thẳng trường luôn. Gặp nhau ở trường nhé, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi, không nói nữa nha."
Dứt lời, cậu ấy liền cúp máy.
Ngay trước khoảnh khắc điện thoại bị ngắt, tôi dường như đã nghe thấy tiếng loa thông báo bằng tiếng Anh.