Lục Thời Diễn nằm ICU ba ngày, sau khi chuyển sang phòng bệnh thường lại nằm thêm hai tuần nữa.
Trong nửa tháng đó, ngày nào tan học tôi cũng chạy đến bệnh viện. Mua cháo cho cậu ta, lau mặt cho cậu ta, đọc sách cho cậu ta nghe.
Lâm Trầm và Triệu Minh Viễn đến thăm toàn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kiểu "chúng tao biết tỏng rồi".
"Ngôn ơi, hai người ở bên nhau rồi à?" Lâm Trầm hỏi.
"Ừ."
"Từ bao giờ thế?"
"Cái ngày cậu ta vào ICU."
Lâm Trầm nhìn Triệu Minh Viễn một cái: "Sớm biết thế này có thể làm Ngôn ơi thông suốt, chúng ta đã nên đánh Lục ca vào viện từ lâu rồi."
Nói đoạn, Lâm Trầm đột nhiên cười hắc hắc: "Ngôn ơi, cậu có biết đêm đầu tiên ở ký túc xá, khi tôi với Triệu Minh Viễn bảo hai đứa tôi là gay, tại sao Lục ca lại giận thế không?"
Tôi thốt ra: "Chẳng lẽ không phải vì cậu ta kỳ thị đồng tính sao?"
"Kỳ thị gì chứ, đó là vì lúc nói câu đó tôi đang đặt tay lên vai cậu, mắt Lục ca lúc đấy như muốn c.h.é.m đứt cánh tay tôi luôn ấy."
Triệu Minh Viễn bên cạnh bồi thêm: "Lục ca thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, chỉ là chắc cậu học nhiều quá nên mắt hơi mù, Lục ca ngày nào cũng nháy mắt đưa tình với kẻ mù mà kẻ đó chẳng hay biết gì."
Bọn nó nói làm tôi thấy hơi ngượng, Lục Thời Diễn liền lên tiếng: "Mấy người cút hết đi, đừng có bắt nạt vợ tôi."
"Ây da, đã là vợ rồi cơ đấy?"
"Chậc chậc, gọi vợ ngọt xớt luôn kìa."