Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Một ngày nọ hai tháng sau, tôi đang tập múa trong phòng tập. Lục Thời Diễn dồn tôi vào góc phòng.
Tấm gương mờ mịt hơi nước vì mồ hôi phản chiếu đôi mắt đỏ rực của cậu ta.
"Hứa Ngôn. Trò chơi 'gặp mặt là ăn thịt' mà cậu nói, tôi muốn ăn rồi..."
Ý gì đây?
"Hóa ra cậu luôn biết người yêu qua mạng với cậu chính là tôi sao?"
Cậu ta "ừ" một tiếng, đôi bàn tay bắt đầu không yên phận...
"Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn đâu."
"Suỵt... lành rồi, cho nên tôi có thể bắt đầu 'ăn' được chưa? Ngôn ơi, cậu tự cởi áo ra, hay là để tôi giúp?"
"Cậu... cậu đồ lưu manh!"
"Đừng động đậy, động nữa là tôi không nhịn nổi thật đâu..."
Tôi nhớ lại cái đêm của ba tháng trước, cậu ta tựa vào giường đọc sách, mi mắt chẳng buồn nhấc lên mà buông một câu "Cậu không được".
Lúc đó tôi tưởng cậu ta ghét tôi. Lúc đó tôi tưởng cậu ta coi thường tôi. Lúc đó tôi tưởng người đáng ghét nhất thế gian chính là cậu ta.
Hóa ra ý nghĩa của câu "Cậu không được" chính là —
Cậu đi theo đuổi người khác thì không được, nhưng theo đuổi tôi thì được.
END.