Cậu bạn cùng phòng tôi thầm yêu lại có cảm ứng với tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Tinh Lạn suốt mấy ngày liền không được nhìn thấy Trần Thủy, nghe thấy giọng nói của cậu, cõi lòng cậu ấy sốt ruột đến mức nhấp nhổm không yên, hận không thể lập tức bay về trường ngay.

Nhưng mẹ Cố lại bắt đứa con trai nghịch tử của mình phải ở nhà bầu bạn với bà một ngày, Cố Tinh Lạn - kẻ vừa mới mời cả nhà ngoại cảm lẫn đạo sĩ Mao Sơn quậy phá đến mức gà bay chó sủa trong nhà - chỉ đành ỉu xìu gật đầu đồng ý.

Cố Tinh Lạn tháp tùng mẹ Cố đi dạo phố, uống trà, đánh mạt chược, làm một đứa con hiếu thảo suốt cả một ngày, đến buổi tối mới có thể trốn trong phòng riêng của mình để thở dốc một hơi.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, nỗi nhớ nhung của Cố Tinh Lạn dành cho Trần Thủy giống như dòng nước sôi sùng sục, không cách nào kìm nén được mà trào dâng.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat hình ngọn cỏ của Trần Thủy, đè nén ham muốn gọi điện thoại cho cậu.

Đêm đã khuya rồi.

Tiểu Thủy mà bị đánh thức giữa đêm thì sẽ rất khó ngủ lại.

Cố Tinh Lạn chỉ có thể lật xem đi lật xem lại lịch sử trò chuyện thường ngày của hai người, cố gặm nhấm chút vị ngọt ngào từ giữa những hàng chữ.

Tính tình Trần Thủy vốn nhạt nhẽo.

Bình thường đều là Cố Tinh Lạn nhắn qua một tràng dài tin nhắn, Trần Thủy mới không vội không vàng trả lời lại một hai chữ.

Ngay cả những trải nghiệm thảm hại đến thấu trời mà Cố Tinh Lạn gửi trong mấy ngày về nhà vừa qua, Trần Thủy cũng chỉ dịu dàng đáp lại một chữ "Ừm".

Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy một người như Trần Thủy thật tẻ nhạt, vô vị, nhưng Cố Tinh Lạn lại không nghĩ thế, ngược lại còn thích đến mức không chịu nổi.

Một người thực sự tẻ nhạt thì có dám im hơi lặng tiếng đi xỏ khuyên lưỡi vì người mình thích không?

Nghĩ đến chiếc khuyên lưỡi của Trần Thủy, đôi mắt đen láy của Cố Tinh Lạn tối sầm lại, sự ghen tuông trong lòng cuộn trào, hận không thể tóm ngay người này ra mà đánh cho một trận thật đau.

Một lúc sau, cậu ấy khẽ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ có là vậy thì đã sao, dù sao sau này người ở bên cạnh Trần Thủy cũng chỉ có một mình tôi mà thôi.

Ngày hôm sau, Cố Tinh Lạn chải chuốt, ăn mặc chỉnh tề một phen, tinh thần rạng ngời quay trở lại trường học.

Cậu ấy không muốn làm thức giấc Trần Thủy có lẽ còn đang ngủ, nên khẽ khàng mở cửa phòng ký túc xá.

Khoảnh khắc bước vào trong, nụ cười trên khóe miệng Cố Tinh Lạn bỗng chốc cứng đờ.

Cậu ấy không nhìn thấy người đang ngủ say sưa trên giường của Trần Thủy.

Nói một cách chính xác, Trần Thủy và đồ đạc của cậu đều đã biến mất sạch sành sanh.

Trống rỗng vô cùng.

Biết đi đâu để tìm một Trần Thủy có vẻ ngoài ôn hòa như nước hồ bơi, nhưng bên trong lại cuồn cuộn như dòng thác lũ đây?

 

back top