Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trên mạng nói khuyên lưỡi ít nhất phải đeo một tháng mới được tháo.
Tôi đã thuê ngắn hạn một căn căn hộ ở ngoài trường trong vòng một tháng, định bụng tháng này sẽ dọn ra ngoài sống.
Tôi và Cố Tinh Lạn không cùng chuyên ngành, nếu không ở chung một phòng ký túc xá, chỉ cần cậu ấy không chủ động đi tìm tôi, thì xác suất chúng tôi chạm mặt nhau là cực kỳ nhỏ.
Cố Tinh Lạn nhắn tin tới dồn dập như oanh tạc, hỏi tôi đã đi đâu rồi.
Tôi không dám gặp mặt Cố Tinh Lạn, sợ bản thân không khống chế được mà động tình lại khiến cậu ấy phải khó chịu.
Tôi nhắn tin bảo cậu ấy rằng tôi chỉ muốn ở một mình một tháng, dặn cậu ấy ngàn vạn lần đừng đi tìm tôi.
Tin nhắn thoại Cố Tinh Lạn gửi tới, giọng nói đều như vỡ vụn ra:
"Tiểu Thủy, tại sao không cho tôi đi tìm cậu, có phải cậu đang ở bên cạnh người đàn ông khác không?"
"Tại sao không nghe điện thoại, có phải cậu đang sống chung với người đàn ông khác rồi không?"
"Tiểu Thủy, nghe điện thoại đi mà——"
Tôi đặt điện thoại xuống, đưa tay day day lỗ tai, cái này là cái kiểu gì thế không biết.
Đào đâu ra người đàn ông nào chứ, nếu tôi thực sự dọn ra ngoài sống chung với người ta, Cố Tinh Lạn cũng nên nghi ngờ tôi sống chung với phụ nữ mới đúng chứ.
Không biết phải giải thích với cậu ấy thế nào, nghĩ bụng một tháng sau mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ, nên tôi chọn cách im lặng.
Không biết có phải do dọn ra ngoài gặp phải tình trạng lạ nước lạ cái hay không, buổi tối tôi bỗng lên cơn sốt cao, nằm trên giường trằn trọc thế nào cũng không ngủ được.
Sau lưng nóng rực như lửa đốt, uống thuốc xong, tôi mơ mơ màng màng lướt diễn đàn trường, lướt trúng một bài đăng nặc danh có lượt tương tác cực cao.
"Hu hu hu mấy ngày không về liền bị kẻ khác nẫng tay trên mất rồi, ai hiểu được cảm giác nghẹt thở và tuyệt vọng khi mở cửa phòng ký túc xá ra nhìn thấy giường của vợ trống trơn không."
"Vợ bảo bản thân chỉ muốn yên tĩnh ở một mình một tháng, nếu một tháng sau cậu ấy mà dắt thằng đàn ông hoang dã nào về, tôi sẽ ra trước cổng trường đóng giả làm búp bê cầu nắng luôn."
"Vợ tôi chạy theo người khác rồi, vợ chạy theo người khác rồi!!!"
Bên dưới phần bình luận có thể nói là đủ mọi sắc thái, có kẻ xem kịch vui, cũng có người thấu hiểu sâu sắc.
"Ầy người anh em tôi hiểu ông mà, tôi chỉ đi trao đổi ở nước ngoài có một năm, trước khi đi gửi gắm thằng bạn thân chăm sóc vợ giùm, lúc về vợ đã bắt tôi gọi cô ấy là em dâu rồi."
"Đã đặt báo thức một tháng sau, mật thiết chú ý xem trước cổng trường có xuất hiện búp bê cầu nắng bí ẩn nào không."
"Chủ thớt chân cậu để làm cảnh à? Vợ chạy rồi không biết đường mà đi đuổi theo à?"
"Ủng hộ lầu trên nhé, vợ là phải tự mình cướp về, hoa ngữ của vợ chính là chậm tay thì mất!"
Chủ bài đăng đã phản hồi lại bình luận cuối cùng đó.
"Tôi nhớ vợ tôi quá rồi, hiện tại đã ở ngay dưới tòa nhà căn hộ của cậu ấy rồi!"
Kết quả là bình luận bên dưới lập tức đảo chiều, nhao nhao bảo chủ bài đăng trông "phạm tội" quá đi mất.
Tôi suy nghĩ kỹ càng một hồi, cũng để lại một dòng bình luận.
"Đừng làm ra những hành vi quá khích, giữa người yêu với nhau cần phải giao tiếp thật tốt, thấu hiểu lẫn nhau."
Chủ bài đăng im lặng suốt năm phút đồng hồ, rồi phản hồi riêng cho một mình tôi: "Được!!!"
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống, vừa định nhắm mắt đi ngủ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cộc cộc cộc—— Cộc cộc cộc——
Mang theo cái khí thế nếu tôi không mở cửa thì quyết không chịu rời đi.
Tôi thở dài một tiếng, chật vật quấn chăn đứng dậy, nhích từng chút từng chút một về phía cửa.
Ghé mắt nhìn qua mắt mèo nhìn rõ người ở bên ngoài, hơi thở của tôi bỗng nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn đầy vẻ khó tin.
Ngoài cửa, một Cố Tinh Lạn vốn luôn trương dương, tỏa sáng lúc này lại đang đứng ở hành lang tối tăm với vẻ mặt đầy tủi thân, đôi mắt ướt át đáng thương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khiến người ta liên tưởng đến một chú chó Golden lớn bị chủ nhân bỏ rơi rồi tự mình mò đường chạy về nhà.
Nhận ra có người đang nhìn mình qua mắt mèo, gương mặt tuấn tú tái nhợt của Cố Tinh Lạn bỗng sáng bừng lên trong một thoáng, cậu ấy lại nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm ván cửa, nhỏ giọng gọi vào bên trong: "Tiểu Thủy, cậu mở cửa ra chút đi, tôi muốn giao tiếp với cậu một chút!"
Đầu óc tôi oanh lên một tiếng, giống như có tiếng chuông lớn vừa vang vọng.
Liên tưởng đến bài đăng nặc danh vừa lướt trúng lúc nãy, mặt tôi đột nhiên đỏ bừng lên, trái tim như có một chú nai con chạy loạn mà đập thình thịch liên hồi.
Không thể nào chứ...
Cố Tinh Lạn chính là chủ nhân của bài đăng nặc danh đó, còn người vợ trong miệng cậu ấy chính là tôi?
Đầu óc vốn đã quay cuồng vì phát sốt nay lại càng thêm hỗn độn, sợ rằng lúc đầu óc không tỉnh táo mình sẽ làm ra chuyện gì khác với Cố Tinh Lạn, tôi vội vàng gửi tin nhắn bảo cậu ấy đi đi.
"Cậu đi đi, không được vào đây."
Tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại, một lát sau vang lên tiếng bước chân nhàn nhạt rời đi.
Tôi thở phào một hơi dài, vùi mình vào trong chăn, cảm nhận nhịp tim đập đến mức đinh tai nhức óc truyền ra bên dưới làn da nóng rực.
Tác dụng của thuốc khiến tôi từ từ chìm vào giấc mộng, không còn tâm trí đâu mà xem tiếp bài đăng nặc danh kia nữa, nên tự nhiên cũng đã bỏ lỡ màn sụp đổ phòng tuyến của ai đó.
"Vợ không cho tôi vào cửa, cậu ấy đuổi tôi đi hu hu hu——"
"Tôi muốn hắc hóa, bây giờ tôi sẽ đi đóng giả làm búp bê cầu nắng ngay lập tức!!!"
"Bây giờ tôi sẽ xuống lầu, không đi thang bộ cũng không thèm đi thang máy luôn!!!"
