Khi tỉnh dậy, trong đầu tôi giống như có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi đến mức thần trí không còn tỉnh táo.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, tôi đón lấy theo bản năng.
Ở đầu dây bên kia là một giọng nói cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi:
"Trần Thủy, cậu nói cho tôi biết, có phải cậu luôn xem tôi như một con ch.ó để đùa giỡn không!"
"Bây giờ có con ch.ó khác rồi, liền đá tôi bay đi một phát chứ gì!"
Trong tai cứ lùng bùng, hoàn toàn không nghe rõ đối phương đang nói cái gì, tôi phát ra những âm thanh mơ hồ: "Nóng quá, khó chịu quá……"
Giọng nói ở bên kia bỗng chốc mềm nhũn xuống, thậm chí còn mang theo vài phần hoảng hốt.
"Cậu sao thế, Tiểu Thủy? Những lời tôi vừa nói với cậu đều là lời tức giận thôi, cậu đừng để trong lòng nha!"
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Phát sốt, mang thuốc tới."
Tay vẹo một cái, điện thoại liền bị ngắt kết nối.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Nương theo một tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng tiếng bước chân hỗn loạn, tôi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung.
"Cậu sốt cao quá rồi, phải đi bệnh viện ngay lập tức!"
Đôi mắt hé mở một khe nhỏ, đường xương quai hàm sắc bén như lưỡi dao, bờ môi mím chặt của Cố Tinh Lạn đập vào mắt tôi.
Nghe thấy hai chữ bệnh viện, tôi đột nhiên bị kích động, điên cuồng giãy giụa trong lòng Cố Tinh Lạn, thậm chí còn há mồm cắn mạnh một phát vào cánh tay cậu ấy.
Trong tiềm thức của tôi, bệnh viện đồng nghĩa với việc bí mật của tôi sẽ bị công khai trước bàn dân thiên hạ, mang đến cho tôi những lời chửi rủa, nhục nhã.
Cố Tinh Lạn nhìn thần tình đau đớn như sắp sửa sụp đổ của tôi, nghiến răng một cái rồi lại bế tôi quay trở lại giường: "Được, chúng ta không đi bệnh viện."
Được trở về chiếc giường lớn ấm áp của mình, lòng tôi mới định lại.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có một luồng khí mát lạnh đắp lên trán mình, sau đó quần áo trên người bị cởi bỏ từng cái một.
Khóe miệng Cố Tinh Lạn mím thành một đường thẳng, biểu cảm nghiêm túc đến mức giây tiếp theo có thể bước lên bục phát biểu được ngay, ánh mắt không mang theo bất kỳ sắc thái dục vọng nào, tỉ mỉ lau chùi cơ thể cho tôi.
Khi lau đến giữa hai chân, con ngươi Cố Tinh Lạn bỗng co rút dữ dội, thần tình lạnh lùng bỗng chốc nứt ra một khe hở.
Bàn tay cầm khăn của cậu ấy khựng lại giữa không trung, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu Thủy, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà tôi không biết nữa đây……"
Lúc này, đầu óc tôi đã bị sốt đến mức không còn tỉnh táo, cứ ngỡ Cố Tinh Lạn trước mắt là do mình ảo tưởng ra, liền bất chấp tất cả kéo cậu ấy lên giường.
Hai chân quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Cố Tinh Lạn như rắn nước, tôi tựa vào chóp mũi cao thẳng của cậu ấy, híp mắt đem hết bí mật của mình khai ra sạch sành sanh.
"Còn nhiều lắm nha……"
"Ví dụ như, tôi thích cậu, những lúc tôi muốn cậu thì khuyên lưỡi sẽ đồng cảm với cơ thể cậu."
Tôi há miệng, thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra để phô diễn chiếc khuyên lưỡi bằng bạc đầy dục vọng ở trên đó, ánh mắt long lanh nước càn rỡ quyến rũ người trước mặt.
Cổ họng Cố Tinh Lạn bỗng chốc siết chặt, hai tay cậu ấy ghim chặt lấy Trần Thủy như đang giữ lấy món đồ sở hữu của riêng mình.
Hết bí mật này đến bí mật khác xung kích mạnh mẽ vào đại não cậu ấy, bên dưới cơ thể giống như có một ngọn lửa bốc lên. Toàn bộ m.á.u trong người đều dồn hết xuống phía dưới, khát khao dập tắt ngọn lửa này.
Cho đến khi chiếc lưỡi mềm mại kia quệt qua khóe miệng Cố Tinh Lạn, sợi dây lý trí trong đầu cậu ấy hoàn toàn đứt đoạn.
Cố Tinh Lạn như con sói đói vồ vập lấy mà hôn, ra sức mút mát dòng tân dịch bên trong, trêu đùa chiếc khuyên lưỡi bằng bạc nhỏ xíu kia.
Cả hai cùng nhau rơi rụng vào ngọn lửa mang tên tình dục.