Sự kinh hoàng và sợ hãi ập đến quá mức dữ dội.
Cũng có thể là do vừa mới luyện đàn xong mệt quá.
Khoảnh khắc đó tôi thậm chí còn không đứng vững nổi.
Bước chân lảo đảo một phát, cô Lưu đã nhanh tay đỡ chặt lấy người tôi.
Cô ân cần gặng hỏi tôi bị làm sao vậy.
Tôi nhìn bờ môi mấp máy của cô, xua xua tay rồi ôm lấy người ngồi thụp xuống một góc tường.
Làm sao có thể như vậy được cơ chứ?
Tôi nhìn bóng hình phản chiếu của mình trên mặt sàn rồi thầm nghĩ.
Số điện thoại của arbre giống hệt với số điện thoại của Chu Cẩn Thuật.
arbre chính là Chu Cẩn Thuật.
Người tôi tiện tay kết bạn trên diễn đàn từ hai năm trước vậy mà lại chính là người anh kế lạnh lùng Chu Cẩn Thuật của tôi.
Tôi thỏa sức trút bỏ hết thảy mọi cảm xúc tồi tệ, phơi bày hết mọi mặt xấu xa của mình trước mặt arbre.
Nhưng người cuối cùng dang tay đón nhận tất cả những thứ đó, hóa ra lại chính là Chu Cẩn Thuật.
Nhưng nếu người đó là Chu Cẩn Thuật.
Vậy thì tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều có thể giải thích được một cách hợp lý rồi.
Từ tiếng Pháp "arbre" có nghĩa là cái cây, đồng âm với chữ "Thuật" trong tên Chu Cẩn Thuật.
Chu Cẩn Thuật lạnh lùng, nhiều tiền, trẻ tuổi lại vô cùng mạnh mẽ.
Tính cách của anh giống hệt với arbre ở trên mạng mạng.
Chỉ là sau khi trở nên thân thiết, arbre đối với tôi có thêm nhiều phần dịu dàng và纵容.
Bây giờ quay đầu nhìn lại, thực ra rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt từ trước đến nay đã sớm lộ ra manh mối rồi.
Là ánh mắt Chu Cẩn Thuật đột nhiên nhìn sang trên bàn ăn khi mẹ hỏi tôi về cái trường đại học hạng ba kia.
Là cái tính khí tồi tệ mà Chu Cẩn Thuật bộc lộ ra ngoài vào khoảng thời gian tôi đòi chia tay với arbre trên mạng.
Cũng là ngày hôm đó Chu Cẩn Thuật đi công tác nước ngoài trở về, arbre cũng gửi tin nhắn bảo hắn đã đi công tác về rồi.
Còn có cả ngày hôm đó ở cửa thang máy nữa.
Chu Cẩn Thuật đứng ở ngoài thang máy, nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô của tôi một hồi lâu.
Sau đó ánh mắt mới từng tấc từng tấc một di chuyển lên trên khuôn mặt tôi.
Hóa ra ngày hôm đó thứ anh nhìn không phải là chiếc ba lô của tôi.
Mà là cái móc khóa gấu bông đính đá đang treo trên quai túi.
Bởi vì đó là món quà mà arbre đã gửi tặng cho tôi.
Bởi vì đó là món quà mà Chu Cẩn Thuật đã gửi tặng cho người yêu qua mạng của mình.
Cái móc khóa ấy, lại xuất hiện trên chiếc ba lô của tôi.
Tôi nhắm chặt hai mắt lại.
Không hiểu sao bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Có lẽ chính vào thời điểm đó, Chu Cẩn Thuật đã đoán ra được thân phận thực sự của tôi rồi.
Việc xác thực thân phận của tôi đối với anh mà nói thực sự là chuyện quá đỗi đơn giản.
Chẳng trách kể từ sau lần đó, arbre ở trên mạng không bao giờ hỏi tôi về những sự sắp xếp hay lựa chọn cho tương lai nữa.
Chẳng trách kể từ sau lần đó, Chu Cẩn Thuật ngoài đời đột nhiên bắt đầu dành sự quan tâm cho tôi nhiều đến thế.
Bởi vì arbre chính là Chu Cẩn Thuật.
Bởi vì anh người yêu qua mạng của tôi, chính là Chu Cẩn Thuật.
Anh đã có thể biết hết thảy mọi thứ về tôi ngoài đời thực rồi, dĩ nhiên là không cần phải hỏi han trên mạng làm gì nữa.
Có quá nhiều sự trùng hợp, nhưng trước đây tôi chưa từng một lần đem arbre và Chu Cẩn Thuật đặt cạnh nhau để suy nghĩ cả.
Dù sao đó cũng là Chu Cẩn Thuật cơ mà.
Chu Cẩn Thuật làm sao có thể là người yêu đương qua mạng với tôi, rồi lại chịu cúi đầu nhượng bộ trước tôi cơ chứ.
Tiếng gõ cửa phòng piano vang lên, đột ngột cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Cẩn Thuật tay cầm một chiếc ô lớn màu đen, đang đứng ở cửa đợi tôi.
Bộ dạng tôi đang ngồi thụp dưới đất trông quá mức kỳ quặc.
Chân mày anh khẽ nhướn lên, đặt chiếc ô xuống rồi sải bước đi vào trong phòng piano.
"Sao thế em?"
Anh đã đi đến trước mặt tôi, lòng bàn tay hơi lành lạnh còn vương chút hơi ẩm của nước mưa, nhẹ nhàng chạm lên trán tôi.
"Trong người có chỗ nào không thoải mái à?"
Tông giọng của anh là một sự dịu dàng được cố ý tiết chế cho chậm lại.
Tôi nhìn anh chăm chú.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi liền nghĩ ngay đến arbre người từng gọi điện thoại nói chuyện với tôi.
Giọng nói của hai người họ quả thực là một sự dịu dàng y đúc từ một khuôn đúc ra.
arbre làm sao có thể là anh được cơ chứ.
Chu Cẩn Thuật làm sao có thể là người người yêu qua mạng của tôi được cơ chứ.
Chuyện vượt rào động trời như thế này.
Vậy mà lại xảy ra ngay trên người tôi và Chu Cẩn Thuật.