Cây dương cầm nơi vách đá

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chu Cẩn Thuật đứng trước mặt tôi khẽ cau mày lại.

Anh nắm lấy cánh tay tôi, hỏi: "Em đau ở chỗ nào à?"

Anh nói: "Để anh đưa em đến bệnh viện."

Tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh hồn vía, khẽ vặn vẹo cánh tay muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh.

Nhưng Chu Cẩn Thuật không buông.

Tôi chỉ có thể mặc cho anh nắm lấy, bảo: "Em không sao đâu, chỉ là vừa rồi... hơi mệt chút thôi ạ."

Chân mày của Chu Cẩn Thuật vẫn không hề giãn ra.

Anh nhìn tôi một cái thật sâu.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi thuận thế trượt xuống cổ tay tôi, anh muốn dắt tôi rời đi.

Bảo: "Đi thôi, về nhà trước đã."

Tôi không phản kháng, thậm chí còn không dám biểu lộ ra bất kỳ sự bất thường nào trước mặt anh cả.

Anh từng hỏi tôi về cái nhìn đối với anh trai của mình.

Lúc đó tôi đã nói quá mức thẳng thừng trước mặt anh rồi.

Thế nên hiện tại, tôi căn bản là không biết phải đối diện với anh như thế nào cho phải nữa.

Tối hôm đó tôi trước sau như một vẫn luôn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Bình tĩnh cùng Chu Cẩn Thuật đi về nhà, bình tĩnh trở về phòng thu dọn hành lý cá nhân.

Tôi thậm chí còn có đủ tâm trí để gửi tin nhắn qua cho arbre: 【Em chuẩn bị đến trường học rồi, dạo này có lẽ không thể trả lời tin nhắn của anh kịp thời được đâu.】

Gửi xong tin nhắn đó tôi liền không thèm bận tâm đến câu trả lời của arbre nữa.

Mãi cho đến khi đợi được mẹ trở về, tôi mới nhắc đến chuyện bản thân muốn đổi vé máy bay.

Chuyến bay đến thủ đô theo lịch trình ban đầu là vào chiều mai.

Chu Cẩn Thuật vừa vặn cũng có chuyến đi công tác đến Bắc Kinh.

Ban đầu mẹ đã quyết định để anh đưa tôi đi cùng chuyến luôn.

Nhưng hiện tại đầu óc tôi đang rối thành một canh hẹ.

Tôi không dám nghĩ đến việc ngày mai phải ở riêng một không gian với Chu Cẩn Thuật, rồi lại được anh hộ tống đến tận trường học thì bản thân liệu có làm lộ đuôi cáo ra hay không nữa.

Thế nên ngay khi mẹ vừa về đến nhà, tôi liền bảo bản thân muốn đi chuyến tàu cao tốc vào sáng sớm ngày mai để đến trường luôn.

"Trời mưa bão to quá, các chuyến bay ngày hôm nay đều bị hủy hết rồi ạ," tôi nói: "Mẹ ơi, để con đi chuyến tàu cao tốc sáng mai qua đó cho kịp vậy."

Mẹ cau mày lướt xem thông báo của hãng hàng không trên điện thoại.

Sau đó gật đầu một cái, bảo: "Sáng mai mẹ đưa con đi sớm."

Cả đêm trằn trọc không sao ngủ nổi.

4 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đã mở mắt tỉnh dậy.

Đến khi đuổi tới ga tàu cao tốc thì vừa vặn là 5 giờ sáng.

Mẹ đưa tôi đến tận cổng kiểm soát an ninh.

Tôi đang định quay người bước vào bên trong.

Thì đột nhiên nhìn thấy giữa đại sảnh chờ vắng vẻ bóng người lúc rạng sáng.

Có một người diện chiếc áo măng tô màu đen, đang sải bước lớn đi thẳng về phía tôi.

Chính là Chu Cẩn Thuật.

Dáng vẻ anh vô cùng vội vã, mái tóc đen hơi rối bời một chút.

Cứ như thể vừa nhận được tin tức là liền vội vàng vắt chân lên cổ chạy tới đây ngay vậy.

Chỉ trong cái chớp mắt, anh đã đi đến trước mặt tôi.

Anh liếc nhìn màn hình hiển thị ở phía sau lưng tôi: "Còn 20 phút nữa là tàu chạy rồi——"

Anh nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Tôi rũ mắt né tránh tầm mắt của anh.

Liền nghe thấy Chu Cẩn Thuật đột nhiên cúi đầu nói nhỏ: "Nếu em muốn anh kéo tay em đi ngay trước mặt mẹ em, thì em có thể bước vào trong ngay bây giờ."

Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

Chạm phải ánh mắt đen thẫm, trầm u uất của anh.

Chu Cẩn Thuật dẫn tôi đến một cửa hàng ăn nhanh chuỗi thương hiệu yên tĩnh ở ngay bên trong ga tàu cao tốc.

Câu đầu tiên sau khi bước vào cửa hàng, anh nói: "Em biết chuyện rồi đúng không."

Tông giọng vô cùng khẳng định.

Hiện tại xem ra việc tiếp tục giấu giếm dường như đã không còn cần thiết nữa rồi, huống hồ, tôi cũng chẳng thể nào giấu nổi Chu Cẩn Thuật.

Tôi gật đầu một cái.

Nghe thấy giọng nói của Chu Cẩn Thuật vang lên: "Anh cứ suy nghĩ mãi không biết khi nào thì em mới phát hiện ra chuyện này, không ngờ lại là trước khi em lên trường học."

Anh vô cùng điềm tĩnh, chỉ bảo: "Chuyến tàu này không mua được vé nữa rồi, em đến Bắc Kinh sẽ có người liên lạc để đón em."

"Em cứ đi cùng người ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ đi chuyến tàu cao tốc tiếp theo để đến tìm em."

Lại là như vậy, mọi thứ đều do một tay anh sắp xếp ổn thỏa từ trước.

Nhưng ở trên mạng, tôi có thể ngó lơ arbre, thậm chí là nổi giận đùng đùng với hắn.

Còn ngoài đời thực khi phải đối diện với một Chu Cẩn Thuật có khí tràng áp bách quá mạnh mẽ như thế này, tôi lại chẳng dám ho he lấy một câu nào cả.

Cứ như thể nhìn thấu được những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu.

Chu Cẩn Thuật bẻ lái câu chuyện, đột nhiên nhếch môi khẽ cười một phát, bảo: "Không vui à?"

Tôi chậm rãi lắc đầu một cái, nghe thấy giọng nói của Chu Cẩn Thuật hạ thấp xuống: "Anh không có ý định sắp xếp hay định đoạt cuộc sống của em đâu, chỉ là vì lo lắng cho em, quan tâm em, vả lại vào thời điểm mấu chốt này, anh chắc chắn là không thể để em tự mình chạy trốn được rồi."

Chu Cẩn Thuật nhàn nhạt nói thêm một câu: "Bằng không em lại xóa kết bạn với anh, khiến anh không cách nào liên lạc được với em nữa."

 

back top