Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, tôi bỗng nhiên nhớ đến Chu Cẩn Thuật người có tâm trạng không tốt mà mình vừa mới chạm mặt ở dưới bãi đỗ xe ngầm hồi nãy.
Anh chị em, anh chắc cũng được tính là một người đấy nhỉ.
Tôi chậm chạp gõ chữ trả lời arbre ở phía đối diện: 【Em có một người anh trai, là con trai của dượng, nhưng có lẽ anh ấy không thèm nhận em làm em trai đâu.】
Phía đối diện cứ như thể khựng lại một chốc, rồi mới gửi tin nhắn lại: 【Em cảm thấy anh ta là người như thế nào?】
arbre lại bổ sung thêm một câu: 【Anh trai của em ấy.】
Người đàn ông ở phía bên kia màn hình đêm nay bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, tự dưng lại nảy sinh hứng thú đối với những người xung quanh tôi.
Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt quá trình trò chuyện suốt hai năm qua của hai đứa.
But cái chủ đề này so với đống sự sắp xếp của hắn thì khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thế nên ngập ngừng một lát, tôi vẫn lựa chọn nói thật lòng mình ra: 【Em không dám trêu vào anh ấy đâu.】
Tôi bảo: 【Mẹ em cũng dặn em gặp anh ấy thì phải đi đường vòng mà né ra. Trọc giận đến anh ấy rồi, có khi cả em và mẹ đều bị đuổi ra khỏi nhà rồi phải sống lưu lạc đầu đường xó chợ mất thôi.】
Nếu đổi lại là một người khác hỏi tôi về cái nhìn đối với Chu Cẩn Thuật.
Có lẽ tôi sẽ trả lời một cách khách sáo và thể diện hơn nhiều.
Nhưng người ở phía đối diện lại là arbre, người có thể dung nạp và đón nhận hết thảy mọi cảm xúc tồi tệ nhất của con người tôi.
Thế nên đối diện với hắn, tôi không tự chủ được mà nói ra hết thảy những suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình.
Tôi nói: 【Em có chút sợ anh ấy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nhà này cho xong.】
Tin nhắn gửi đi rồi thì không cách nào rút lại được nữa.
Tôi thầm tự trách bàn tay mình nhanh quá mức rồi.
Sợ arbre nhìn thấy xong lại bày đặt đưa ra đề nghị muốn giúp tôi chuyển trường hay giúp tôi rời khỏi nhà gì đó nữa thì khốn.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với thói quen thường ngày, hắn không hề làm thế.
Hắn ở phía bên kia im lặng suốt ròng rã hai phút đồng hồ.
Tin nhắn tiếp theo mới chịu nảy lên trên màn hình.
Hắn nói: 【Ngủ đi em.】
Hắn là người chủ động kết thúc cuộc trò chuyện của đêm ngày hôm nay trước.
Tôi vui vẻ vì được nhẹ người, cuối cùng cũng có thể an tâm đặt điện thoại xuống để đi ngủ.
Kể từ sau lần đó, arbre ở trên mạng không còn nhắc đến chuyện đưa tôi ra nước ngoài du học hay tìm gia sư dạy kèm cho tôi nữa.
Hắn thậm chí còn không đưa ra yêu cầu gọi video hay gặp mặt thêm một lần nào.
Trước đây đối với tôi, sự dịu dàng của hắn luôn có phần dung túng xen lẫn kiểm soát.
Nhưng có lẽ vì thái độ phản kháng quyết liệt của tôi ngày hôm đó.
Mà hắn của hiện tại đối với tôi, chỉ còn lại sự dịu dàng thuần túy.
Ở trên mạng, hắn cho tôi một khoảng tự do vừa vặn.
Hắn giống như một người anh trai, một người thầy, dịu dàng quan tâm và định hướng cho tôi.
Tôi vừa lợi dụng hắn, lại vừa ỷ lại vào hắn.
Thế nên tôi gần như đã mủi lòng, muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với hắn.
Tôi thầm nghĩ, nếu trong một năm tới.
arbre không còn biểu lộ tính kiểm soát mạnh mẽ trước mặt tôi nữa.
Tôi có thể cân nhắc đến việc gặp mặt hắn ngoài đời, thậm chí là tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Bởi vì tôi đã phơi bày hết thảy mọi khuyết điểm và cả góc khuất tăm tối của con người mình trước mặt hắn.
Trên đời này sẽ chẳng thể tìm ra người thứ hai có thể bao dung tôi được như hắn nữa.
Sự thay đổi của arbre khiến tôi an tâm.
Nhưng sự quan tâm đột ngột của anh kế đối với tôi ngoài đời, chỉ làm tôi cảm thấy căng thẳng và nghẹt thở.
Kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai chỉ còn lại một tháng.
Thời gian của tôi bị mẹ lấp đầy bằng đủ loại lớp học kỹ năng mà bà sắp xếp.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự bất thường của anh kế.
Chính là vào buổi sáng ngày hôm đó, cửa hàng của mẹ xảy ra chuyện nên bà không có thời gian đưa tôi đi học.
9 giờ sáng.
Mẹ đứng ở cửa liên lạc với tài xế đến đón tôi.
Tôi vừa định bảo bản thân có thể tự đi tàu điện ngầm qua đó, thì Chu Cẩn Thuật từ trên lầu đi xuống.
Anh vừa bước xuống lầu vừa cài lại chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ coi hai mẹ con tôi như không khí.
Tôi lùi lại hai bước, nhường ra khoảng trống để anh rời đi.
Nhưng khi Chu Cẩn Thuật đi đến trước mặt chúng tôi, bước chân anh bỗng khựng lại một chốc.
Anh rất cao, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người tôi.
Anh nói: "Nếu dì bận quá không xoay xở kịp, để tôi đưa nó đi cho."
Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với mẹ tôi.
Mẹ tôi gần như được sủng ái mà đ.â.m sợ.
Chu Cẩn Thuật là người thừa kế duy nhất của toàn bộ khối gia sản khổng lồ nhà họ Chu.
Xây dựng quan hệ tốt với Chu Cẩn Thuật thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Thế nên bà lập tức vịn vai tôi hướng về phía Chu Cẩn Thuật: "Có thuận đường không con? Liệu có phiền phức cho con quá không, Tiểu Cẩn?"
Chu Cẩn Thuật liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đen thẫm sâu hoắm.
Tôi quay mặt sang hướng khác để né tránh tầm mắt của anh.
Bên tai vang lên giọng nói của anh: "Hôm nay tôi không bận."
Ngay giây tiếp theo, mẹ đã đẩy người tôi về phía Chu Cẩn Thuật hai bước.
Bà cười nói: "Vậy thì làm phiền con quá, Tiểu Cẩn."