Cây dương cầm nơi vách đá

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chu Cẩn Thuật bảo tôi ngồi vào ghế phó lái.

Không gian bên trong chiếc xe Mercedes rất rộng rãi.

Nhưng khi ngồi bên cạnh anh, tôi chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Mỗi nhịp thở đều ngập tràn hương thơm lành lạnh nhạt nhòa trên người anh.

Suốt dọc đường hai đứa không nói với nhau câu nào, tôi chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước xe.

Thầm đếm nhẩm trong đầu còn hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là tôi có thể đến dưới lầu của trung tâm đào tạo.

Khi Chu Cẩn Thuật nhẹ nhàng đạp phanh cho xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, giọng nói của anh đột nhiên vang lên: "Kỳ thi đại học em được 717 điểm đúng không?"

717 điểm, con số này đã được mẹ tôi đem ra khoe khoang không biết bao nhiêu lần trên bàn ăn nhà họ Chu.

Chu Cẩn Thuật biết được điều này cũng chẳng có gì lạ.

Tôi gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Liền nghe thấy từ trong lồng n.g.ự.c của Chu Cẩn Thuật phát ra một tiếng cười khẽ.

Tôi không biết anh đang cười cái gì.

Nhưng lại chợt nhớ đến lúc arbre hỏi điểm số của tôi trên mạng.

Vì muốn rũ bỏ hắn, tôi đã tự sa ngã mà đổi 717 điểm thành 317 điểm để báo cho hắn biết.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng hẳn trước cửa trung tâm đào tạo.

Ngay khoảnh khắc xe vừa dừng lại, tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa xe.

Trước khi đẩy cửa bước xuống, tôi quay đầu nhìn Chu Cẩn Thuật: "Cảm ơn... anh."

Tôi nói.

Anh có lẽ không nhận đứa em trai này, nhưng tôi vẫn phải giữ lễ tiết cho thật chu toàn.

Chu Cẩn Thuật nghiêng đầu nhìn tôi, tùy ý gật đầu một cái.

"Vào đi." Anh bảo.

8 giờ tối hôm đó.

Lúc tôi đang luyện đàn trong phòng piano đến mức hai cánh tay tê rần.

Cô giáo đột nhiên đưa cho tôi một cốc nước rồi ra hiệu bảo tôi dừng lại: "Hôm nay đến đây thôi."

Cô hất cằm về phía cửa ra vào: "Đấy là anh trai em à? Cậu ấy đến đón em kìa."

Tôi nương theo tầm mắt của cô nhìn ra phía cửa phòng học.

Chu Cẩn Thuật diện một bộ vest chỉn chu, vóc dáng cao ráo đang tựa người vào cửa nhìn tôi.

Đèn ở hành lang ngoài cửa phòng học bị hỏng mất một bóng, anh vừa vặn đứng ngay trong vùng bóng tối đó.

Ánh mắt anh tĩnh lặng, không biết đã đứng nhìn tôi từ bao giờ.

Tôi vẫn đang ôm cốc nước trong tay, nâng lên rồi lại đặt xuống.

Sau đó mới bước băng qua cả phòng học rộng lớn để đi đến trước mặt Chu Cẩn Thuật.

"... Anh."

Mỗi khi gọi anh, tôi luôn giữ vẻ khép nép, cẩn trọng.

Bởi vì mối quan hệ này là do tôi và mẹ ép buộc dính lấy anh, anh có lẽ căn trọng không thèm thừa nhận đứa em trai hờ tự tìm đến cửa này.

Nhưng hành lang ngoài phòng học đêm nay quá mức yên tĩnh.

Tôi vừa gọi thành tiếng, đã nghe rõ mồn một tiếng "ừ" trầm thấp của anh đáp lại.

Anh thuận tay chỉnh lại cổ áo bị gập cho tôi.

Hành động của anh khiến tôi giật mình, không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước.

Vừa lùi lại một bước tôi liền hối hận ngay, tôi sợ Chu Cẩn Thuật sẽ nổi giận.

Nhưng khi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của anh.

Tôi phát hiện trong ánh mắt anh một mảnh lặng lẽ, không hề có nửa điểm giận dữ hay lạnh lùng.

Tôi nghe thấy giọng anh nói: "Em có cần vào lấy đồ nữa không?"

Tôi chợt bừng tỉnh: "Dạ có."

Chu Cẩn Thuật gật đầu rồi lùi lại một bước, anh bảo: "Đi đi."

Anh nói: "Anh đợi em ở đây."

 

back top