Đêm muộn, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
Lúc đó trong người tôi vẫn còn chút hơi men chuếnh choáng.
"Con trai ơi, anh con... anh con bị liệt rồi, sau này không đứng lên được nữa, hu hu, phải làm sao bây giờ... Thằng Trình là một đứa trẻ tốt như vậy... Thật đáng tội nghiệp vụ tai nạn xe đó..."
Men say của tôi lập tức tỉnh hẳn.
Trên con phố nơi đất khách quê người, gió đêm thổi qua.
Cái lạnh từ sống lưng lan tràn thẳng xuống tận lòng bàn chân.
Tôi suýt chút nữa không đứng vững, phải vịnh vào cột điện.
Trước đó chắc vừa có một trận mưa lớn, chỗ tôi đứng có một vũng nước nhỏ.
Đèn đường mới được thay, soi rọi khiến gương mặt người ta trông trắng bệch thảm hại.
Một giọt nước rơi vào vũng nước, gợn lên những làn sóng lăn tăn rất nhỏ.
Tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi mấy nhịp cấp tập.
Đến khi nó dừng lại, tôi cứ ngỡ nó đã ngừng đập luôn rồi.
Tôi nhếch môi.
Vũng nước phản chiếu một nụ cười vô cùng khó coi.
"Mẹ, mẹ nói ai cơ?"
Giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc của mẹ làm vỡ tan chút hy vọng tự lừa mình dối người cuối cùng của tôi.
"Cái thằng vô tâm này, con có mấy người anh hả?"
"Lương Trình."
"Trước khi xảy ra chuyện, nó còn dặn tụi mẹ không được nói cho con biết, bảo là dạo này con đang có kỳ thi..."
Điện thoại rơi bõm xuống vũng nước, nảy lên mấy cái.
Màn hình vỡ nát.
Vừa vặn vỡ ngay trên bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi.
Chia cắt chúng tôi ra, đập tan gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng của Lương Trình.
Lương Trình... anh ấy không bao giờ đứng lên được nữa...
Làm sao có thể như vậy được.
Cửa phòng bệnh không đóng chặt.
Qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên xe lăn.
Chỉ có một bóng lưng, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khiến dáng vẻ được bao bọc bên trong của anh trông thật cô độc.
Một vòng băng gạc màu trắng quấn quanh đầu anh, có vài phần đáng thương và lạc lõng.
Tôi bắt đầu hiểu những lời mẹ nói.
"Ban đầu mẹ cũng không muốn nói cho con biết, nhưng trước đây tình cảm của con với anh con tốt như vậy, mẹ thực sự rất lo cho nó."
"Thằng Trình là một người xuất sắc và kiêu hãnh như thế, biến thành nông nỗi này, mẹ sợ nó sẽ nghĩ quẩn... Con không biết đâu, ôi..."
Phải rồi.
Lương Trình là một người kiêu hãnh đến nhường nào.
Từ lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã luôn rực rỡ, cao quý và chừng mực, dù làm bất cứ việc gì cũng đều xuất chúng vượt trội.
Dù trong bất kỳ chuyện gì, tôi cũng chưa từng thấy anh phải thất ý hay chịu khuất phục.
Cuộc đời của anh, vốn dĩ phải thuận buồm xuôi gió, rực rỡ huy hoàng chứ.
Sao lại đột nhiên xảy ra một tai nạn bất ngờ như thế?
Lương Trình không biết đang nghĩ gì, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh, không đoán thấu được tâm tư anh.
Cánh cửa sổ đang mở, một khoảng cách không an toàn.
Trên bàn đặt giỏ trái cây, con d.a.o gọt hoa quả ngay bên cạnh.
Mọi thứ đều có vẻ không đủ an toàn.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Một giọng nói thanh lãnh vang lên.
"Tôi đã bảo là không ăn, không có tâm trạng, chú ra ngoài đi."
"Anh."
Bóng người kia khựng lại một chút.
Không quay đầu lại.
Tôi lại gọi thêm một tiếng.
"Anh, em về rồi."
Lương Trình quay đầu lại.
Tôi vừa vặn đi đến bên cạnh anh.
Tôi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh.
Giống như vô số lần trước đây.
Tôi ngước nhìn anh, giấu đi mọi cảm xúc trong ánh mắt.
Sắm vai một người em trai ngoan ngoãn của anh.
Một năm rưỡi rồi.
Chúng tôi đã một năm rưỡi không gặp nhau.
Tôi nhớ anh da diết.
Nhớ đến mức hận không thể giấu anh đi, nâng niu anh, ngậm anh trong miệng.
Để anh chỉ thuộc về một mình tôi.
Ánh mắt tôi đổ dồn vào người anh.
Vết thương được băng bó nơi góc trán đã che đi vầng trán đầy đặn của anh.
Khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng rõ ràng đã gầy đi nhiều.
Đôi mắt rất to, vì hơi rũ xuống nhìn tôi nên bị hàng mi cong vút che mất một nửa, nếp gấp hai mí rõ ràng vừa vặn.
Trong mắt có chút tia máu, là do không ngủ ngon sao?
Sắc mặt quá đỗi nhợt nhạt, bờ môi mang sắc hồng nhạt của người thiếu khí huyết.
Tôi không đọc nổi cảm xúc của anh.
Chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài khẽ một tiếng.
"Sao em lại về rồi."
Như là bất lực, như là mừng rỡ, lại như là... nhớ nhung.
Tôi không thể nhịn được nữa, lao vào lòng anh.
Ập vào mũi đầu tiên là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên bộ quần áo bệnh nhân.
Ngay sau đó là nhiệt độ cơ thể của anh, nhịp tim của anh, mùi hương quen thuộc trên người anh.
Mùi hương cứ quanh quẩn trong giấc mơ của tôi, không thể giữ lại, cũng không thể lãng quên.
"Anh, em nhớ anh."
Hai tay ôm chặt lấy eo anh, tôi muốn ôm anh thật chặt.
Nhưng lại sợ làm anh đau.
Mẹ nói Lương Trình bị thương rất nặng.
Tôi cẩn thận từng li từng tí áp sát vào anh.
Được anh ôm đáp lại.
Bàn tay anh đặt trên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới.
Mang theo sự vỗ về giống hệt như ngày trước.
"Có anh ở đây rồi, không khóc."
Tôi khóc rồi sao?
Tôi chỉ là quá, quá, quá... đau lòng mà thôi.