Chăm sóc anh cả đời

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi tối trước khi đi ngủ.

Lương Trình buộc tay trái của tôi cùng với tay phải của anh lại với nhau.

Tôi chằm chằm nhìn hồi lâu.

Chiếc cà vạt màu đỏ kết nối tôi và anh.

Trông giống như sợi tơ hồng vậy.

Lương Trình cứ ngỡ là tôi không vui.

Anh ghé lại gần, dùng trán cụng nhẹ vào trán tôi.

"Tiểu Áng, đừng trách anh."

"Nếu em nhất thời bốc đồng xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao."

Anh nâng khuôn mặt tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh không thể sống thiếu em."

"Anh không đuổi kịp em."

"Chịu đựng một chút nhé, anh hứa sẽ nhanh thôi."

"Đừng giận anh trai, có được không?"

Lương Trình lúc dỗ dành người khác nhìn quá đỗi tập trung và thâm tình.

Tôi như bị nhấn chìm trong ánh mắt của anh.

Hơi thở của anh ở ngay sát bên tôi, thật gần, thật gần.

Đi kèm với mùi hương quen thuộc trên cơ thể là hương bạc hà thanh mát trong hơi thở của anh.

Chóp mũi của hai chúng tôi gần như đã chạm vào nhau.

Mười ngón tay của hai bàn tay đang bị trói buộc vào nhau đan chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Trái tim tôi như sắp nhảy dựng ra ngoài đến nơi rồi.

Lương Trình, liệu anh ấy có khả năng nào...

Có một chút xíu thích tôi.

Không phải là tình cảm thích của anh trai dành cho em trai không?

Biết tin đám khốn kiếp kia gặp chuyện, tôi liền bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ông trời có bỏ qua cho ai bao giờ.

Không biết vị người tốt nào đã nắm giữ chứng cứ rồi tố cáo bọn họ, tóm gọn một mẻ.

Bây giờ tất cả đã vào trong đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra rồi.

Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn đi chia sẻ tin vui này với Lương Trình ngay lập tức.

Đẩy cánh cửa phòng làm việc của anh ra.

Tôi nhìn thấy anh...

Đang đứng thẳng người lên...

Các quản lý cấp cao và cổ đông của công ty đang vây quanh anh.

Lời chúc mừng của bọn họ vang lên rõ mồn một.

Bọn họ nói.

Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lương Trình.

Lương Trình đã sớm biết rõ tâm tư của đám khốn kiếp kia rồi.

Vụ tai nạn xe là do đám khốn kiếp đó lên kế hoạch.

Bọn họ muốn lấy mạng của Lương Trình.

Lương Trình thuận theo kế hoạch của bọn họ, giả vờ như mình bị tàn phế.

Sau đó lại để người của chính mình giả vờ đến đầu quân cho đám khốn kiếp đó.

Rồi mới tương kế tựu kế, bắt ba ba trong hũ.

Giọng nói trong trẻo ấm áp của Lương Trình vang lên.

"Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa."

"Bố tôi cứ luôn chèn ép không cho tôi động vào bọn họ, bố tôi nể tình xưa nghĩa cũ, nhưng trong mắt bọn họ chỉ có quyền lực của công ty mà thôi."

"Chỉ có để bố tôi tận mắt chứng kiến bọn họ rốt cuộc là loại người gì, bố tôi mới hoàn toàn thất vọng, không màng đến bọn họ nữa."

"Công ty cần phải thay máu, cứ giải quyết từng đứa một thì phiền phức quá."

"Làm thế này một lần là xong xuôi tất cả, công ty loại bỏ được những con sâu đục khoét này, cũng đã đến lúc có những bước phát triển mới rồi..."

Đây mới là một Lương Trình mà tôi quen biết.

Nhưng lại không phải là một Lương Trình khi đối diện với tôi.

Mà là một Lương Trình khi đối diện với xã hội ngoài kia.

Anh xuất sắc, bình tĩnh, sáng suốt, mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Mọi thứ anh đều đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.

Vậy anh có tính toán đến tôi không?

Có tính toán đến tình cảm thích của tôi dành cho anh không?

Anh thông minh đến như vậy cơ mà.

Làn hương thoảng bay biến mất ngày hôm đó...

Anh đã biết rồi phải không.

Biết được đoạn tình yêu lệch lạc của tôi.

Anh không vạch trần, có phải là vì sợ làm hỏng kế hoạch của mình không?

Có lẽ ngay từ đầu anh không cho mẹ nói với tôi chuyện anh gặp tai nạn.

Chính là vì không muốn tôi trở về làm hỏng kế hoạch của anh.

Dẫu sao thì, tôi làm việc chẳng thành mà phá hoại thì có thừa.

Tôi không có lợi hại được như anh.

Tôi chỉ là một biến số bất ngờ xông vào trong kế hoạch của anh mà thôi.

 

back top