Cuộc chiến tranh giành ở công ty ngày càng trở nên gay gắt.
Cả nhà chúng tôi đều gia nhập vào trận chiến này.
Cái lão già khốn khiếp và gã con trai khốn nạn kia thực sự quá mức ghê tởm.
Bọn họ liên kết với một vài cổ đông trong hội đồng quản trị để cùng nhau gây sức ép.
Đám người đó cứ bám víu vào chuyện anh trai tôi không thể đứng lên được nữa để làm rùm beng lên.
Lại còn bảo tôi không phải con ruột của nhà họ Lương.
Nói bố bao nhiêu năm nay không màng đến chuyện công ty rồi, tuổi tác cũng đã lớn.
Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn.
"Thằng Áng không phải con ruột của tôi thì đã sao? Tôi luôn coi nó như con ruột, tôi có hai đứa con trai rồi còn sinh đẻ cái gì nữa. Hơn nữa dám bảo tôi không được, quá đáng lắm rồi!"
"Quản lý công ty là dùng chân đấy à? Là dùng cái não, bọn họ có chân, nhưng có não không?"
"Bảo tôi tuổi tác đã lớn, tôi mới có hơn bốn mươi, đang là cái tuổi phong độ ngời ngời."
"Uổng công bao năm qua tôi vẫn luôn nể tình mối quan hệ m.á.u mủ trước đây của chúng ta, thằng Trình đã sớm nói với tôi rồi, tâm địa bọn họ không chính đáng, mấy lần công ty xảy ra chuyện, tôi còn bảo thằng Trình đứng ra thu dọn tàn cuộc giúp đấy."
"Bọn họ đúng là một lũ khốn nạn."
"Dám mở miệng bảo thằng Trình đã phế rồi..."
Bọn họ cứ liên tục bắt nạt Lương Trình.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ vụ tai nạn xe đó không phải là ngoài ý muốn nữa.
Tôi nghiến răng.
"Con đi lái xe đ.â.m gãy chân bọn họ."
Bố tôi sửng sốt.
"Chuyện này e là không tốt đâu..."
"Có gì mà không tốt, bọn họ tàn phế rồi thì hết đường xầm xì bàn tán."
Bố tôi: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Tôi thực sự muốn làm như vậy.
Tôi đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi.
Đêm hôm đó đáng lẽ tôi nên trực tiếp đánh c.h.ế.t bọn họ luôn mới phải.
Hoặc là vào cái lúc bọn họ đi khắp nơi rêu rao chuyện Lương Trình bị tàn phế, tôi nên đ.â.m c.h.ế.t bọn họ luôn cho rồi.
Chỉ cần chạm đến những chuyện liên quan đến Lương Trình, tôi liền chẳng còn chút lý trí nào cả.
"Con biết là phạm pháp, cùng lắm thì ngồi tù vài năm, bố đừng nói cho anh em biết nhé."
"Nhưng mà anh con... đang ở ngay sau lưng con kìa..."
Bao nhiêu năm nay, Lương Trình chưa bao giờ thực sự lạnh lùng ra mặt với tôi.
Ngay cả khi ban đầu tôi đã hứa chắc như đinh đóng cột là sẽ thi vào trường đại học mà anh từng học, sẽ mãi mãi làm cái đuôi nhỏ bám theo sau anh.
Đến tận lúc nhận được giấy thông báo trúng tuyển rồi, tôi lại đột ngột quyết định ra nước ngoài.
Tôi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi mới thông báo cho anh biết.
Tôi biết anh đã rất đau lòng và buồn bã.
Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi.
Anh vẫn dịu dàng ôm lấy tôi một cái.
"Tiểu Áng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Tôi ra nước ngoài, đơn phương cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Tin nhắn của anh gửi đến đã rất nhiều lần rơi vào khoảng không vô định.
Anh cứ thế ít gửi đi dần, nhưng giọng điệu vẫn y như thường lệ.
Thế nhưng anh càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng không dám đến gần anh.
Điều không thể xua tan nổi trong tâm trí tôi.
Chính là cái cách anh hết lần này đến lần khác kéo tôi đến trước mặt mọi người, dùng giọng điệu tràn đầy kiêu hãnh mà giới thiệu.
"Đây là em trai tôi."
Chẳng có người em trai nào lại đi yêu anh trai của mình cả.
Tôi là một đứa trẻ hư.
"Anh."
Tôi đuổi theo sau.
Chiếc xe lăn của Lương Trình lăn đi rất nhanh.
Tôi đuổi theo một mạch vào tận trong phòng.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lương Trình giận thật rồi.
Nhưng anh không có ngó lơ tôi.
Nếu anh thực sự muốn đóng cửa lại thì bây giờ tôi đã bị nhốt ở bên ngoài rồi.
Anh không hề có động tác đóng cửa.
"Anh, em sai rồi."
"Em chỉ nói bừa vậy thôi mà."
Anh trai tôi quay người lại, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng anh.
"Anh..."
"Đưa tay ra đây."
Hả?
Tôi chìa tay trái ra.
"Cả hai tay."
Tôi chìa tiếp tay phải ra.
Lương Trình lấy ra một chiếc cà vạt, trói chặt hai tay tôi lại với nhau.
Không biết anh trói kiểu gì.
Tôi ngọ nguậy thử một chút.
Hoàn toàn không thể thoát ra được.
"Trước khi em học được cách nghe lời, không được cởi ra, không được rời khỏi anh nửa bước."
Vậy thì tôi biết đi vệ sinh thế nào, ăn cơm thế nào, ngủ nghê thế nào đây...
Rồi làm sao chăm sóc anh đi vệ sinh, ăn cơm, ngủ nghê được đây...
Nhưng sắc mặt của Lương Trình thực sự rất lạnh lùng, tôi không dám mở miệng hỏi.
Trên bàn ăn, mẹ tôi nhìn hai bàn tay bị trói lại của tôi với vẻ mặt đầy kinh hãi.
"Con thế này là..."
Mẹ ruột có khác, nhìn một cái là tôi hiểu ngay.
Mẹ tôi đang nghi ngờ tôi bắt nạt anh trai nên mới bị trừng phạt thế này.
Bố tôi thì chỉ biết cắm cúi ăn cơm.
Lương Trình giúp tôi cởi dây trói ở tay ra.
Giọng điệu nhàn nhạt.
"Ồ, không có gì đâu ạ, Tiểu Áng không được nghe lời lắm, con đang dạy dỗ em ấy thôi."
Mẹ tôi tự cho là mình đã biết được chân tướng.
Lại cắm cúi ăn cơm.
Anh liếc nhìn tôi một cái.
Tôi liền cắm cúi ăn cơm.