Chăm sóc anh cả đời

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi ngẩn người ra một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

"Con trai, con nghiêm túc đấy à?"

Tôi gật đầu.

"Con nghiêm túc."

Ở nước ngoài suốt một năm rưỡi qua, tôi nhớ anh đến mức sắp phát điên rồi.

Tôi đang cai một thứ độc dược mang tên Lương Trình.

Ngặt nỗi độc tố đã tích tụ ngày qua ngày, ngấm sâu vào trong xương tủy.

Phần độc đậm đặc nhất lại bị tôi chôn giấu tận đáy lòng.

Thật ra những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi muốn chăm sóc Lương Trình.

Chăm sóc anh cả đời.

Làm em trai, làm hộ lý, làm người yêu...

Chỉ cần anh cần.

Vụ tai nạn xe này khiến tôi đau đớn thấu xương.

Tôi bắt đầu hối hận, giá như hồi đó tôi không đi thì tốt biết mấy.

Nếu tôi không đi, và may mắn hơn một chút là tôi ở cùng trên một chuyến xe với anh.

Thì tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.

Tôi không dám nghĩ tiếp, nếu vụ tai nạn nghiêm trọng hơn một chút nữa.

Lương Trình không còn nữa thì tôi phải làm sao.

Thế nên những định kiến thế tục, những xiềng xích trói buộc đó thì có là gì chứ?

Tôi yêu Lương Trình.

Tôi không yên tâm giao anh cho bất kỳ ai khác.

Không ai trên đời này yêu anh hơn tôi.

Anh là ánh sáng của tôi, tôi là vết nhọ của anh.

Xem ra cũng rất đẹp đôi.

Không ai có thể chăm sóc anh tốt hơn tôi được nữa.

"Mẹ cứ nói xem mẹ có thích anh ấy không?"

"Mẹ cứ nói xem mẹ có muốn gia đình không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không?"

"Cứ nói xem mẹ có muốn..."

Mẹ tôi bịt miệng tôi lại.

"Mẹ không dám nghĩ."

"Con để mẹ bình tĩnh lại chút đã, mẹ thấy cú sốc này hơi lớn đối với mẹ rồi."

Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn tôi đặc biệt nghiêm túc.

"Con đừng có làm anh con sợ, con không được bắt nạt nó, con biết chưa?"

"Con có thể thích nó, nhưng việc nó có thích con hay không thì không được gượng ép."

"Trì Áng, hai đứa đều là con của mẹ."

"Con không được làm càn."

Sao tôi có thể làm càn được chứ.

Tôi đẩy cửa phòng ra.

Trong không khí dường như vương vất một làn hương quen thuộc trên người Lương Trình.

Đến khi tôi ngửi lại thì lại chẳng thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ...

Tôi tìm thấy Lương Trình ở ngoài ban công.

Anh tựa vào xe lăn ngủ thiếp đi rồi.

Trên chân còn đắp chiếc chăn mỏng mà tôi chuẩn bị cho anh.

Tôi ghé lại gần, khẽ gọi một tiếng.

"Anh."

Anh không có phản ứng gì, nhịp thở rất đều đặn.

Là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi bế bổng anh lên từ trên xe lăn, đặt anh trở lại giường.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa của anh.

Tôi cũng leo lên giường theo.

Cẩn thận từng li từng tí ôm anh vào lòng.

Anh ngủ rất ngon.

Tôi sờ sờ tóc anh, chạm nhẹ vào gương mặt anh.

Ánh mắt dừng lại trên bờ môi anh.

Được tẩm bổ một thời gian, môi anh đã hồng hào nhuận sắc hơn nhiều.

Muốn hôn quá.

Tôi l.i.ế.m liếm khóe môi.

Đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Anh, em yêu anh nhiều lắm."

Yêu đến mức tham lam, muốn khinh nhờn anh; yêu đến mức cam lòng, chỉ muốn ở bên bầu bạn cùng anh.

 

back top