Chăm sóc anh cả đời

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày tôi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Lương Trình đã biến chất.

Là không lâu sau sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Trong giấc mơ của tôi, chính là buổi lễ trưởng thành long trọng ngày hôm đó.

Lương Trình bước về phía tôi, giúp tôi chỉnh lại cà vạt, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da nơi cổ tôi.

"Chúc mừng Tiểu Áng của chúng ta đã trưởng thành rồi."

Anh tặng tôi rất nhiều, rất nhiều thứ.

Nhưng ánh mắt của tôi, rốt cuộc lại dán chặt vào bờ môi còn vương chút vệt rượu của anh.

Nơi cổ tôi dường như vẫn còn lưu lại độ ấm từ đầu ngón tay anh.

Ở trong mơ.

Tôi đã hôn Lương Trình.

Ngậm lấy ngón tay của anh.

Người anh trai yêu dấu của tôi.

Tôi trưởng thành rồi, và tôi yêu anh ấy.

Nhưng tôi không thể hủy hoại anh ấy.

Lương Trình là ai cơ chứ?

Anh là ánh sáng của tôi, là người bạn thuở nhỏ, là người anh trai cho tôi sự ấm áp, là người nhà luôn dịu dàng dõi theo tôi...

Lương Trình là ai chứ?

Anh là sự tồn tại xuất sắc được mọi người trong giới ngợi khen, là sự tồn tại hoàn hảo không một vết nhơ, là lựa chọn tối ưu nhất mà các thế gia muốn kết thân, là nhà lãnh đạo tài ba quản lý công ty khi tuổi đời còn rất trẻ, là một Lương Trình tuyệt đối nổi bật bất kể là về tính cách, ngoại hình hay xuất thân...

Tôi không thể hủy hoại anh ấy.

Không thể để đoạn tình cảm lệch lạc của mình trở thành vết nhọ trong cuộc đời anh.

Anh nên có những niềm vui bình dị của thế gian này.

Anh sẽ gặp được một cô gái mà mình rất thích, sẽ cùng cô ấy lập một mái gia đình, có một đứa con, và sẽ mãi mãi hạnh phúc vẹn tròn.

Nghĩ đến những điều này, tôi vui cho anh.

Nhưng lồng n.g.ự.c cũng dâng lên vị xót xa, đau đớn không thể kìm nén.

Tôi giống như một con chuột nhắt nơi cống ngầm tăm tối, lén lút dòm ngó ánh sáng đang soi rọi cuộc đời mình.

Vì đã từng nhìn thấy ánh sáng, nên mới khát khao đến thế.

Vốn dĩ tôi muốn che giấu nó suốt đời.

Nhưng anh lại đối xử với tôi quá tốt, quá tốt.

Sự dịu dàng nuông chiều của anh tốt đến mức gần như phạm quy.

Tôi không khống chế nổi chính mình.

Tôi sợ mình sẽ phạm sai lầm.

Sẽ hủy hoại sự hoàn hảo của anh.

Vì vậy tôi đã bỏ chạy.

Tôi nói mình muốn đi học đại học ở nước ngoài.

Tôi mang theo tâm tư dơ bẩn của mình, rời xa anh thật xa.

Để không làm vấy bẩn sự thánh khiết của anh.

 

back top