Buổi tối tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Lồm cồm bò dậy trong bóng tối, vớ lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài.
Đứng đợi trong con hẻm tối tăm suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cũng đợi được hai tên khốn uống say mướt đi tới.
Hai gã cười rộ lên trông ghê tởm như nhau.
Chuyện công ty tôi không hiểu, nhưng chuyện trút giận thì tôi hiểu rõ lắm.
Cơn giận này không trút ra được, tôi đi ngủ cũng không nhắm nổi mắt.
Tôi kéo thấp vành mũ xuống.
Đợi bọn chúng bước vào trong hẻm.
Một cái bao tải, một thanh sắt.
Lên xuống múa may quay cuồng.
Tôi phủi phủi lớp bụi không có thật trên tay.
Lâu rồi không vận động, lòng bàn tay cứ tê rần từng đợt.
Nhưng trong lòng thì sướng rơn.
Tôi ra hiệu một cái về phía xung quanh.
Sẽ có người thu dọn sạch sẽ mọi thứ thôi.
Trong nhà tối om.
Tôi mò mẫm đến trước cửa phòng mình.
Vừa mở cửa ra, đèn liền sáng trưng.
Tôi bị ánh sáng kích thích nên nheo mắt lại.
Toang rồi.
Lương Trình.
Lương Trình ngước mặt lên.
Vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Em đã đi đâu?"
"Đi dạo ạ."
Anh nhìn tôi, không nói lời nào.
Đôi mắt của Lương Trình rất đẹp.
Nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi liền rén ngang.
Tôi thành thật khai báo.
"Em đi đánh người rồi."
"Em ra ngoài dạy dỗ hai tên khốn khiếp kia một trận."
Lương Trình vốn không cho phép tôi làm loại chuyện này.
Trước đây vì giúp bạn ra mặt, tôi có gặp một chút tai nạn nhỏ.
Anh giận suốt ba ngày liền không thèm nói với tôi lời nào.
"Hôm nay lão ta nói anh như vậy, em không dạy dỗ lão, tối nay em không ngủ nổi."
"Sau này em sẽ bị mất ngủ suốt mất."
Tôi gục đầu lên đầu gối anh, vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.
"Anh, anh đừng tức giận, đừng lờ em đi mà."
"Anh dạy em xử lý việc công ty đi, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ."
Những thứ Lương Trình để tâm, những thứ thuộc về anh ấy.
Tôi đều sẽ thay anh bảo vệ thật tốt.