Nói là làm.
Tôi bắt đầu chăm sóc Lương Trình kề cận hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.
Tôi ôm lấy Lương Trình, bắt đầu cởi quần áo của anh ra.
Anh hết sức kháng cự, mặt mũi đỏ bừng cả lên.
"Tiểu Áng, em buông tay ra trước đã, anh tự làm được."
"Ồ."
Tôi không buông tay, tiếp tục động tác.
Tăng tốc động tác.
Lột sạch anh, rồi đối diện với thân hình hoàn mỹ của anh mà âm thầm nuốt nước bọt.
Cái n.g.ự.c này, cái eo này, cái chân này, cái thứ này... to thật đấy.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tắm cho Lương Trình.
Nhưng cứ thấy một lần là lại chấn động một lần, nội tâm lại bất chính một lần.
Nước nóng ngập qua cơ thể anh.
Anh vội vàng kéo khăn tắm qua, che đi bộ phận mấu chốt của mình.
Tôi nhắm mắt lại cũng biết câu tiếp theo anh định nói gì.
"Tiểu Áng, em ra ngoài trước đi, anh tự tắm được."
"Hoặc là đổi người khác vào."
Giọng nói của hai chúng tôi trùng khớp hoàn hảo.
Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.
"Em không."
Anh đừng hòng.
Tôi cứ hễ nghĩ đến việc trước khi tôi trở về, Lương Trình luôn do người khác chăm sóc là tôi lại ghen.
Tôi lại không vui.
Tôi lại không cam lòng.
Anh ấy là của tôi.
"Hồi nhỏ em bị gãy chân, anh chẳng phải cũng ngày nào cũng tắm cho em, ngày nào cũng cõng em đó sao."
Tôi nặn dầu gội ra tay, xoa đều trong lòng bàn tay cho lên bọt.
"Anh, anh ngả đầu ra sau một chút, em gội đầu cho anh."
Sắc ửng hồng nhạt trên người Lương Trình vẫn chưa tan.
"Chuyện đó không giống nhau, lúc đó em còn nhỏ."
Miệng thì nói vậy, nhưng người thì vẫn ngoan ngoãn phối hợp với động tác của tôi mà nằm xuống.
Bây giờ tôi đã biết thóp rồi, chỉ cần nhắc đến chuyện hồi nhỏ là Lương Trình sẽ nhớ đến sự thân mật khăng khít ngày xưa của chúng tôi.
Như vậy anh sẽ càng dễ chấp nhận sự thân mật khăng khít hiện tại của chúng tôi hơn.
Tắm rửa xong xuôi, anh tự sấy tóc.
Tôi đi tắm.
Tôi cũng muốn sấy tóc cho anh.
Nhưng tôi càng muốn những việc anh có thể tự làm được thì để anh tự làm.
Anh ấy là một Lương Trình toàn năng.
Thứ anh cần là sự chăm sóc, chứ không phải sự hầu hạ.
Tôi nhanh chóng tắm xong.
"Anh, anh sấy tóc cho em đi."
Được người ta cần đến, cũng là một điều rất quan trọng.
Lương Trình phải đến công ty, tôi cũng bám sát theo sau.
Anh chẳng có cách nào với tôi cả.
"Lát nữa dù nghe thấy hay nhìn thấy gì cũng không được bốc đồng, biết chưa?"
Tôi gật đầu.
Tôi có thể nghe thấy gì, nhìn thấy gì chứ.
Điều có thể nghĩ đến khiến tôi khó chịu nhất, chính là một đám người dùng ánh mắt thương hại nhìn Lương Trình.
Kết quả còn tồi tệ hơn tôi tưởng.
Cánh cửa phòng họp dày nặng cũng không ngăn nổi những lời lẽ khó nghe vang ra.
"Lương Trình đã là một phế nhân rồi, công ty còn đợi nó đến phán quyết nữa sao?"
"Ông muốn sau này giao cả công ty vào tay nó, ông định để người ngoài nhìn công ty chúng ta thế nào?"
"Nó của bây giờ còn có thể đại diện cho công ty chúng ta được nữa không? Nó tàn phế rồi."
"Ông xem có nhà ai mà người nắm quyền công ty lại là một đứa tàn tật không."
Tôi đá một phát tung cửa ra.
Ánh mắt của cả phòng lạt rạt đổ dồn về phía tôi.
Bố tôi tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng lên xuống, mẹ tôi đứng bên cạnh vuốt n.g.ự.c xuôi giận cho ông.
Tôi quét mắt nhìn qua.
Không ít người trong số họ tôi đều quen biết.
Trước đây khi đi sau lưng Lương Trình, họ đâu có bộ dạng này.
Khi đó bọn họ khen anh tuổi trẻ tài cao, nói công ty nên do anh quản lý.
Người vừa nói chuyện, trước đây tôi còn gọi một tiếng chú.
"Mẹ kiếp ông nói lại lần nữa xem?"
Tôi giơ nắm đ.ấ.m lên.
Thì bị Lương Trình giữ lại.
Anh lắc đầu với tôi.
"Em vừa hứa với anh thế nào."
"Mẹ, làm phiền mẹ đưa Tiểu Áng đến phòng nghỉ."
Mẹ tôi đến kéo tôi, tôi không muốn đi.
Lương Trình vỗ vỗ tay tôi.
"Ngoan."
Phía bên chúng tôi đông người hơn, bố cũng ở đó, Lương Trình chắc sẽ không bị chịu thiệt.
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ba bước một.
Mẹ tôi cũng tiều tụy đi trông thấy.
Từ miệng bà, tôi biết được những chuyện xảy ra gần đây.
Kể từ sau khi Lương Trình gặp tai nạn.
Bố tôi đã quay lại công ty.
Vốn dĩ muốn ổn định công ty, kết quả lại gặp phải người chú kia cầm đầu gây chuyện.
Muốn đoạt quyền.
Ông ta muốn con trai mình tiếp quản vị trí của Lương Trình.
Trở thành người nắm quyền của Dự Tân.
"Bọn họ nói năng quá khó nghe, tư cách quá thảm hại."
"Thằng Trình mới gặp chuyện bao lâu chứ, bọn họ đã giậu đổ bìm leo như vậy."
"Khắp nơi rêu rao tin tức thằng Trình không bao giờ đứng lên được nữa, khiến không ít người cũng bắt đầu nảy sinh tâm tư riêng..."