"Có chuyện gì thế này?"
"Có thật là cậu ấy không?"
Những lời bàn tán xôn xao xung quanh dường như chẳng hề lọt vào tai tôi.
Lúc nhìn anh trai đánh bóng rổ, tôi tranh thủ nhắn cho đối tượng yêu qua mạng một tin.
"Anh ơi, em đang xem thi đấu nè."
"Trùng hợp thế, bảo bảo, anh cũng đang thi đấu."
"Thật ạ?! Vậy anh cố lên nha!!"
Sau đó, anh trai tôi bị đội bên cạnh dẫn trước, vượt điểm trên sân đấu.
Tôi đứng bật dậy, ra sức cổ vũ cho anh.
"Anh cố lên! Anh là nhất!!"
Bịch——
Tiếng lòng vừa dứt, quả bóng rổ trong tay đội trưởng đội bên cạnh bỗng nhiên rơi bộp xuống đất.
"Dê! Thắng rồi!!"
Vào phút cuối cùng, anh trai tôi tung một cú ném ba điểm lội ngược dòng, giành vị trí thứ nhất.
Tôi phấn khích nhảy dựng lên tại chỗ, dùng sức vẫy tay với anh.
"Anh ơi! Anh đỉnh quá đi mất!"
"Sao em lại đến đây?"
Anh trai nhận lấy chai nước tôi đưa, vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
"Em đi tiệm photocopy in tài liệu, lúc về tiện đường thấy sân bóng rổ có thi đấu. Trước đó anh có nhắn tin cho em mà, em nhớ nên đi vòng qua xem thử." Tôi thật thà trả lời.
Các thành viên trong đội của anh tôi lần lượt đi đến rìa sân uống nước. Nhìn thấy tôi, mắt ai nấy đều ngạc nhiên mở to.
"Hạ An! Bạn cậu à? Trông... đáng yêu thế!"
"Đi ra chỗ khác!" Anh trai tôi liếc xéo đối phương một cái đầy cảnh cáo.
Mấy người kia cười hi hi ha ha, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tò mò.
Cũng không trách bọn họ được. Từ nhỏ tôi đã biết bản thân có chút khác biệt với mọi người.
Năm nay tôi vừa lên năm nhất đại học, còn anh trai tôi thì đang học thạc sĩ. Anh ấy được tuyển thẳng lên thạc sĩ tại trường nên vào đoàn tham gia dự án sớm, nửa năm trời không về nhà. Lúc tôi thi đại học, điền nguyện vọng, anh đều không có nhà.
Đến khi tôi thi đỗ vào ngôi trường anh đang học, ngày khai giảng anh giúp tôi thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong lại vội vã quay về phòng thí nghiệm.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện trước mặt anh trai và bạn học của anh.
"Chào mọi người, em tên là Ninh Từ."
Tôi mỉm cười với họ, đang định giới thiệu mình là em trai ruột của anh tôi thì anh đã cắt lời, dặn dò: "Được rồi, không có việc gì thì em về trước đi, có gì thì nhắn tin cho anh."
Anh đưa chai nước uống dở cho tôi, giống như đang phòng bị điều gì đó, chắn đi ánh mắt của đám người đang nhìn tôi.
Tôi mờ mịt chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cơ mà thôi kệ, dù sao trận đấu cũng xem xong rồi, vừa hay đi về nhắn tin cho người yêu qua mạng. Không biết kết quả thi đấu của anh ấy thế nào rồi.
"Dạ, đúng rồi anh ơi, cú ném ba điểm vừa nãy của anh siêu ngầu luôn, em chụp lại rồi, lát nữa gửi anh nha." Tôi khoe khoang với anh trai. Khoảnh khắc tỏa sáng thế này làm sao có thể không ghi lại chứ?
Gương mặt anh trai hiện lên vài phần bất lực, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đi.
Tôi định quay người rời đi, kết quả vừa xoay người một cái liền đ.â.m sầm vào một người.
Bịch——
"Á!"
Điện thoại của tôi!
Tôi nghệch mặt ra, vội vàng nhặt điện thoại dưới đất lên. Còn chưa nhìn rõ người đ.â.m trúng mình là ai, sắc mặt anh trai tôi đã thay đổi, nhíu mày bước nhanh lên trước một bước.
"Thích Vân Chu, cậu làm cái gì đấy?!"
"Là cậu ta đ.â.m vào tôi trước."
Giọng nói lạnh lùng lại bình thản, như phủ một lớp sương giá.
Tôi vô thức rụt cổ lại một cái, nhìn rõ người trước mặt.
Không thể nói là không quen, cũng không thể nói là quen. Anh ta chính là người vừa đối đầu với anh trai tôi trên sân đấu lúc nãy, hình như còn là đội trưởng đội bên kia nữa. Lúc thi đấu, chính anh ta là người suýt chút nữa đã vượt qua anh tôi.
"Tự dưng cậu đứng sau lưng người khác chắn đường làm gì? Xin lỗi cậu ấy mau!"
"Giang Hạ An, cậu có bệnh à?"
Chẳng biết có phải sự châm ngòi đối chọi trên sân bóng đã kéo dài ra tận sau trận đấu hay không, giọng nói của anh trai tôi lạnh đi vài phần, bộ dạng lúc nói chuyện với người ta khác một trời một vực so với lúc nãy. Anh ấy che chở tôi ở phía sau, giận dữ lườm đối phương.
Nhưng đối phương cũng chẳng phải hạng vừa, hai người không ai chịu nhường ai, trong không khí như sắp tóe ra lửa đến nơi.
Nhìn thấy bầu không khí vì mình mà trở nên căng thẳng, tôi vội vàng kéo kéo vạt áo anh trai.
"Anh, anh ơi, vừa rồi đúng là tại em không cẩn thận..."
Tôi mới khai giảng thôi, không muốn anh trai và người khác xảy ra tranh chấp.
Anh trai mím môi, quay người lại nhìn tôi: "Về trước đi, không sao đâu."
"Vậy hai người đừng cãi nhau nhé."
"Ừ."
Tôi siết chặt dây quai ba lô, rụt rè liếc nhìn đối phương một cái. Đối phương cũng đang nhìn tôi, ánh mắt ấy tối tăm thâm trầm, sắc bén như dao.
Đáng sợ quá đi mất, cứ như muốn găm lên người tôi một cái lỗ vậy.
Tôi không dám nán lại dù chỉ một giây, vội vàng nói lời xin lỗi rồi nhanh chân chạy mất.