Chấn động! Người yêu qua mạng lại là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không được không được, chuyện này nhất định phải kể với anh người yêu mới được, dọa người c.h.ế.t khiếp!

Tôi về đến ký túc xá, gửi tin nhắn cho Vân Nguyệt.

"Hu hu hu, anh ơi có đó không ạ?"

Trong lúc chờ phản hồi, các bạn cùng phòng cũng đã về, họ chào hỏi tôi một tiếng. Có người hỏi tôi hôm nay có phải đi xem thi đấu không.

"Đúng vậy."

"Thế nào rồi? Trong hai người thuộc 'Song Tử Tinh' ai thắng thế?"

Tôi ngơ ngác: "Song Tử Tinh?"

Cậu bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn tôi, giống như chấn động vì đến cả Song Tử Tinh mà tôi cũng không biết.

"Là học trò ruột của giáo sư Trương trường mình đó!"

Giáo sư Trương là một cây đại thụ trong ngành vật lý, điều kiện tuyển học trò cực kỳ khắt khe, phải dạy xong một khóa mới nhận khóa tiếp theo. Mà vì vài năm nữa giáo sư sẽ nghỉ hưu nên từ năm kia ông đã không nhận thêm đệ tử mới rồi.

Nhưng ngay trong năm nay, ông lại phá lệ nhận hai học trò cuối cùng. Giáo sư Trương nói hai người họ sẽ là hai ngôi sao mới nổi của khoa Vật lý.

Lúc hai người họ còn chưa vào đoàn nghiên cứu, nghe nói đã đại diện cho trường ra nước ngoài tham gia cuộc thi lớn và giành giải thưởng cao quý. Áp phích và băng rôn chúc mừng hai người họ đã được treo chễm chệ trên trang web chính thức của trường suốt cả tháng trời.

Họ tìm ra bức ảnh do "trạm tỷ" chụp riêng cho Song Tử Tinh trên trang thông tin trường.

Tôi ghé mắt nhìn một cái.

Đây chẳng phải anh trai tôi sao? Anh ấy đỉnh thế cơ à?

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng nhiên dâng lên một nỗi tự hào khó tả.

"Ồ, anh trai tôi thắng."

"Anh trai cậu?"

"Ừm, người này là anh trai tôi." Tôi chỉ vào người trong ảnh, khẽ bĩu môi, bắt đầu ra vẻ.

Cậu bạn cùng phòng im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Ninh Từ, cậu đừng đùa nữa, Giang Hạ An sao có thể là anh trai cậu được."

"Đúng đấy, hai người đến họ còn chẳng giống nhau, ngoại hình cũng không có nét nào chung."

"..."

Tôi biết ngay mà, lại thế rồi. Từ nhỏ đến lớn, số người nói câu này không đến một nghìn thì cũng phải vài trăm.

Nhưng may mà tôi đã có chuẩn bị từ trước.

"Nè, đây là giấy chứng minh hộ khẩu của tôi và anh trai, còn có cả ảnh chụp chung cả gia đình nữa." Tôi lật album ảnh trong điện thoại ra, đắc ý khoe với mọi người.

Đám bạn cùng phòng trợn tròn mắt.

Tôi nói tiếp: "Tôi theo họ mẹ, anh trai theo họ bố."

Còn về chuyện không giống nhau... chỉ là vấn đề gen thôi. Nhưng nếu mọi người nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy vài nét tương đồng mà.

Vài giây sau, trong ký túc xá bùng nổ một tiếng hét chói tai.

"Á á á á! Giang Hạ An thật sự là anh trai cậu sao?"

"Thật mà."

Lúc khai giảng đáng lẽ họ đã có cơ hội gặp rồi, nhưng anh tôi bận quá, chỉ đưa tôi đến dưới lầu ký túc xá là đi ngay.

Các bạn cùng phòng không giấu nổi sự phấn khích, ai nấy đều nhao nhao bảo lần tới tôi gặp anh trai thì dẫn họ theo với, họ cũng muốn ké chút hào quang của thiên chi kiêu tử để ra vẻ một chút.

Chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề, tôi liền đồng ý.

Lại có người hỏi: "Vậy còn người kia thì sao? Anh trai cậu và cậu ta là đồng môn, chắc cậu cũng quen thân lắm đúng không?"

"Ai cơ?"

"Người này này." Cậu bạn cùng phòng gạt sang một bức ảnh khác, nói với tôi đây là "ngôi sao" còn lại.

Tôi nhìn một cái. Đây chẳng phải là cái tên đã đ.â.m sầm vào tôi sao?!

Nhìn ảnh, hình như được chụp vào lúc nghỉ giữa hiệp. Anh ta ngồi trên băng ghế dài, cổ vắt một chiếc khăn lau mồ hôi màu trắng, mặc đồ bóng rổ đen trắng, tóc cột băng đô màu đỏ. Tay anh ta chống lên đầu gối, đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó không rõ.

Trạm tỷ nào chụp bức ảnh này vậy? Sao lại có thể chụp một kẻ lạnh lùng muốn dọa c.h.ế.t người như anh ta trông đẹp trai đến thế chứ? Nhìn cứ như poster phim thần tượng thanh xuân vườn trường vậy.

Bức ảnh này cũng là bức ảnh nhận được nhiều tiếng hét thế nhất trên trang thông tin trường. Bởi vì dáng vẻ cụp mắt của đối phương trông giống như đang cười.

Anh ta cười cái gì chứ? Cái ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng người khác kia mà cũng có lúc cười cơ à?

"Không thân." Tôi lắc đầu.

Mấy cậu bạn cùng phòng có chút hoang mang, định buôn dưa lê thêm chút nữa thì chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi vang lên.

Anh người yêu nhắn tin cho tôi rồi!!!

 

back top