Chấn động! Người yêu qua mạng lại là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau học xong, anh trai bảo tôi đến căng tin của nghiên cứu sinh ăn cơm với anh.

"Ở trường thế nào rồi? Ở ký túc xá có quen không? Bạn cùng phòng có dễ hòa đồng không?" Anh ấy cứ cằn nhằn lải nhải như một ông già vậy.

Tôi vừa gật đầu ứng phó, vừa nhìn thấy miếng gan lợn trong khay cơm của mình liền nhíu mày, gắp hết sang khay của anh trai.

"Em làm gì đấy? Gắp lại cho anh."

"Em không thích ăn gan lợn."

"Không được, không được kén ăn!" Anh trai nghiêm giọng nói.

Cái khí thế áp bức của anh ấy chẳng biết là học từ ai nữa. Từ nhỏ tôi đã sợ anh, lúc này anh vừa sa sầm mặt lại thì tôi càng sợ hơn. Tôi ấm ức bĩu môi, đành phải gắp gan lợn trở lại, vẻ mặt đau khổ như ngậm đắng nuốt cay nhét vào miệng.

Anh trai nhìn chằm chằm giám sát tôi ăn. Thấy tôi thật sự ăn một cách khó khăn, anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi mua nước cho tôi.

Đúng lúc này, Vân Nguyệt gửi tin nhắn đến.

"Đang làm gì thế, bảo bảo?"

"Ăn cơm ạ, gan lợn khó ăn quá đi mất." Tôi chụp một tấm ảnh đồ ăn gửi qua.

"Khó ăn thì đừng ăn nữa."

Tôi: "Không được đâu..."

Tôi đang định giải thích là mình bị thiếu máu, lần nào ăn gan lợn cũng bị người nhà giám sát chặt chẽ thì anh trai đã mua nước quay lại.

"Nhắn tin với ai đấy?"

Nhanh thế cơ à? Tôi giật b.ắ.n mình, không dám để anh trai biết mình đang yêu đương qua mạng.

"Dạ... không có ai đâu, nhắn với bạn thôi ạ."

Anh trai không nghi ngờ gì, đưa chai nước cho tôi: "Uống ngụm nước cho trôi đi, tập trung ăn cơm."

"Dạ."

Tôi và vài miếng cơm vào miệng, nhìn dáng vẻ ăn uống thong thả của anh trai, cân nhắc rồi mới lên tiếng: "Anh ơi, anh cho em ít tiền tiêu vặt đi."

"Đợt trước chẳng phải vừa chuyển cho em một khoản rồi sao?"

"Mới khai giảng cần mua nhiều thứ lắm, em tiêu hết sạch rồi." Tôi đáng thương nhìn anh.

Anh trai bất lực, rút điện thoại ra: "Chuyển cho em rồi đấy."

Tôi hớn hở móc điện thoại ra xem: "Cảm ơn anh... Ủa? Sao ít thế ạ?"

Trước đây lần nào anh cũng chuyển cho tôi mười triệu, lần này lại bớt đi một số không rồi.

Anh trai: "Em tiêu xài hoang phí quá, phải biết tiết chế lại."

Tôi lườm anh một cái.

Anh trai: "Có lấy không? Không lấy thì chuyển trả lại đây."

"Lấy lấy lấy chứ ạ." Thịt muỗi cũng là thịt mà. Tôi toe toét cười với anh trai, bấm nhận tiền.

Anh trai ăn vài miếng liền đứng dậy: "Chiều nay anh còn có thí nghiệm, phải đến phòng thí nghiệm canh chừng trước, em tự ăn đi nhé."

"Dạ."

Anh trai vừa đi, tôi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa. Mới và vài miếng cơm, tôi bỗng nhìn thấy một người ở bàn phía sau chỗ anh trai tôi vừa ngồi.

Ơ? Đây chẳng phải là cái người đ.â.m trúng tôi lần trước sao? Anh ta cũng đến đây ăn cơm à? Đến từ lúc nào thế nhỉ? Vừa nãy tôi lại không chú ý thấy anh ta.

Tôi có chút tò mò lẫn thắc mắc, không nhịn được mà nhìn chằm chằm Thích Vân Chu thêm vài giây. Chẳng biết có phải làm người ta khó chịu rồi không, người nọ lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, sau đó bưng khay cơm lướt qua người tôi đi mất.

??? Lần trước đ.â.m trúng xong tôi đã xin lỗi rồi mà? Sao ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn lạnh lùng sắc bén như vậy chứ?

Tôi quay về ký túc xá, tiếp tục nhắn tin cho Vân Nguyệt.

"Anh ơi, anh ăn cơm chưa ạ?"

Vân Nguyệt: "Ừm, anh ăn rồi. Bảo bảo, có phải em đang thiếu tiền tiêu không?"

??? Ý gì đây? Tôi còn chưa kịp phản ứng, một thông báo chuyển khoản đã nhảy ra.

[Chuyển khoản cho bảo bảo 52.000.000 VNĐ]

Tôi rít lên một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh.

"Anh chuyển tiền cho em làm gì thế?"

"Cho em tiêu đấy."

"Em có tiền mà." Bố mẹ, anh trai đều chuyển tiền cho tôi, kho bạc nhỏ của tôi không hề ít đâu.

Tôi đang định bảo không cần thì Vân Nguyệt đã nhắn: "Cho em thì em cứ nhận đi, anh tự nguyện cho đấy, không cần trả lại đâu. Tiêu tiền cho bạn trai là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà."

Câu cuối cùng của anh ấy làm tôi sướng rơn cả người. Tôi vui sướng vỗ vỗ hai má, vậy thì tôi nhận vậy.

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi bước vào quỹ đạo sinh hoạt của một sinh viên đại học bình thường. Thỉnh thoảng gặp chỗ nào chưa quen, tôi lại đi tìm anh trai, tần suất trò chuyện với Vân Nguyệt cũng không có gì thay đổi so với trước đây.

Chỉ có điều khiến tôi căng thẳng là: vì lời dặn dò của bố mẹ, anh trai phải giám sát tôi ăn tối. Thế nên có mấy lần lúc chúng tôi đang ăn cơm cùng nhau, Vân Nguyệt đột ngột nhắn tin đến, suýt chút nữa là tôi lộ đuôi ly rồi.

Ngoài chuyện đó ra thì chính là việc thường xuyên tình cờ gặp Thích Vân Chu ở căng tin hoặc trước cửa tòa nhà thí nghiệm. Đương nhiên, anh ta và anh trai tôi cùng chung một phòng thí nghiệm, gặp nhau cũng chẳng có gì lạ.

Có điều tôi nghe các anh chị học thạc sĩ ngành khác nói, anh trai tôi hình như không hòa hợp với Thích Vân Chu cho lắm. Họ đi ngang qua phòng thí nghiệm thường xuyên nghe thấy hai người tranh cãi.

"Họ là kẻ thù không đội trời chung, không ưa nhau ạ?" Tôi thắc mắc.

"Cũng không đến mức nghiêm trọng thế đâu. Ngành vật lý mà, có va chạm tranh luận thì mới có tiến bộ chứ."

Ồ, hèn chi có mấy lần tôi thấy Thích Vân Chu nhìn anh trai tôi với ánh mắt tóe lửa điện. Tôi cũng không để tâm chuyện đó lắm.

Một ngày nọ, tôi ăn tối xong xuôi liền đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Cậu bạn cùng phòng bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên ghế.

"U là trời, mọi người đoán xem tôi nhìn thấy cái gì trên trang thông tin trường nè?!"

"Một bài viết cực kỳ giật gân luôn! Tôi phải gửi vào nhóm cho mọi người xem mới được!"

Trong nhóm ký túc xá ngày nào cũng có người chia sẻ link gom đơn đặt đồ ăn, tiền điện, tiền ship, lần này trực tiếp xuất hiện một đường link hóng biến của trường.

[Góc bóc phốt: Phát hiện đối tượng hẹn hò còn có một người bạn trai khác thì phải làm sao?]

[Còn có một người bạn trai khác á? Ý gì thế?! Nói chi tiết đi chủ thớt!]

Vụ hóng biến này quả thực rất giật gân, các bình luận phản hồi bên dưới hiện lên liên tục.

Chủ thớt đăng bài nói rằng: bản thân vốn dĩ định gặp mặt đối tượng rồi, kết quả lại phát hiện bạn trai mình còn có một người bạn trai khác nữa.

[Vãi thật! Chủ thớt là tiểu tam à!]

Chủ thớt: [Nói bậy bạ gì đó? Người không được yêu mới là tiểu tam!]

Chủ thớt: [Tôi quan sát họ mấy ngày rồi! Đối phương căn bản chẳng yêu cậu ấy chút nào, ăn rau thì bắt cậu ấy gắp cho, tiền cũng không chịu tiêu cho cậu ấy, lại còn hay gắt gỏng với cậu ấy nữa.]

Chủ thớt: [Tôi xót xa quá, có cách nào để cậu ấy chia tay với tên bạn trai kia không?]

Bình luận của chủ thớt vừa đăng lên, bên dưới là một loạt những người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ra sức hiến kế. Cậu bạn cùng phòng đã lướt xem một cách ngon lành, thỉnh thoảng thấy đoạn nào buồn cười còn đọc thành tiếng cho cả phòng nghe.

Tôi không có hứng thú với bài viết này, nhìn còn chẳng đẹp bằng cơ bụng của Vân Nguyệt nữa là.

Tôi bảo: "Cái này chắc là câu tương tác thôi."

"Không biết nữa, nhưng cậu không thấy mọi người đang đổ thêm dầu vào lửa à? Ha ha ha ha."

Đúng thật, theo như bình luận mới của chủ thớt, bên dưới toàn là những lời cổ vũ chủ thớt dũng cảm tiến lên đập chậu cướp hoa. Cậu bạn cùng phòng cũng nhảy vào góp một tay.

Điều kỳ lạ là: cái vị chủ thớt này lại thật sự coi đó là thật.

[Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người! Tôi quyết định rồi, ngày mai sẽ hành động!]

Cậu bạn cùng phòng: "Ha ha ha, buồn cười c.h.ế.t mất, không ngờ trường mình lại có nhân tài như vậy."

"Hạng người này mà thượng vị thì đi bắt tiểu tam là đỉnh nhất rồi."

"..."

Tôi nhún vai, không để tâm làm gì.

 

back top