Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi đến thư viện. Lúc mượn sách, chiếc thang di động đang có người dùng, cuốn sách ở tầng trên cùng tôi cứ kiễng chân với mãi mà không tới được.
Đang cố hết sức thì sau lưng bỗng nhiên vươn ra một bàn tay.
"Cho cậu này."
Làm tôi giật nảy mình! Tôi vội vàng quay người lại, nhìn thấy người trước mặt liền sững sờ.
Thích Vân Chu? Sao anh ta lại ở đây?
Thấy tôi không có phản ứng gì, anh ta dịch cuốn sách đến trước mặt tôi thêm một chút: "Có phải cuốn này không?"
"... Dạ phải, cảm... cảm ơn anh." Tôi nhận lấy cuốn sách rồi vội vàng tìm chỗ ngồi xuống.
Không ngờ Thích Vân Chu bỗng nhiên cũng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện tôi.
Tôi: ??? Bọn họ chẳng phải có phòng tự học dành riêng cho nghiên cứu sinh sao? Ngồi ở ngoài này làm gì chứ?
Tôi thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Theo thói quen, tôi gửi tin nhắn báo cáo đang ở thư viện đọc sách cho Vân Nguyệt xong mới tập trung đọc sách.
Lúc cúi đầu, khóe mắt tôi thoáng thấy động tác dùng điện thoại nhắn tin của người đối diện. Chà, anh ta cũng có người để báo cáo cơ à? Tôi thấy lạ lẫm ghê.
Điện thoại khẽ lóe sáng.
Vân Nguyệt: "Ngoan quá, anh cũng đang đọc sách nè."
Hì hì hì, thế thì chúng tôi đúng là tâm đầu ý hợp rồi. Trong lòng tôi ngọt ngào khôn xiết.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi lại thấy hoang mang. Bởi vì mấy ngày tiếp theo, tôi đi chạy bộ cũng gặp Thích Vân Chu, đi đánh tennis cũng gặp Thích Vân Chu, cho đến đi bơi cũng gặp Thích Vân Chu nốt.
Ủa alo? Anh trai tôi ở trong phòng thí nghiệm bận tối tăm mặt mũi, dựa vào cái gì mà anh ta lại thảnh thơi thế chứ?! Đi đâu cũng nhìn thấy anh ta là sao?
Tôi lườm Thích Vân Chu đang ở dưới hồ bơi. Anh ta như một chú cá vậy, bơi rất đẹp mắt. Đặc biệt là lúc từ dưới nước bước lên, những giọt nước ào ào chảy dọc theo cơ bụng của anh ta.
Đẹp quá... À không phải, cũng bình thường thôi, còn lâu mới bằng Vân Nguyệt.
Tôi nhắn tin cho Vân Nguyệt, bảo anh ấy chụp một tấm ảnh cơ bụng mới gửi qua đây. Vân Nguyệt không trả lời.
Tôi đành phải dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu thể thao dưới nước. Vừa ra đến cửa liền phát hiện bên ngoài đang đổ mưa, tôi lại không mang theo ô.
Tôi bèn nhắn tin cho bạn cùng phòng, nhưng sực nhớ ra hôm nay hình như cậu ấy đi làm thêm mất rồi. Tiêu đời, nhìn trận mưa này xem chừng trong một chốc một lát nữa khó mà tạnh được.
"Tôi đưa cậu về."
Trên đầu bỗng nhiên có một chiếc ô màu đen bung ra. Tôi ngước lên, theo đó dời tầm mắt ra phía sau thì nhìn thấy Thích Vân Chu.
"Không... không cần đâu ạ, em nhắn tin rồi."
"Giang Hạ An đang ở trong phòng thí nghiệm, không cho mang điện thoại vào đâu, ước chừng phải hai tiếng nữa mới thấy được tin nhắn của cậu."
"..."
Tôi: "Dạ... vậy thì làm phiền, cảm ơn đàn anh ạ."
Thích Vân Chu khẽ nhếch khóe môi một cái rất nhẹ: "Đi thôi."
Sau khi về đến ký túc xá, tôi lại nhắn tin cảm ơn Thích Vân Chu một lần nữa rồi mới đi lên lầu.
Vừa đến tầng ba thì Vân Nguyệt đã gửi tin nhắn đến.
"Lát nữa về phòng anh chụp cho em."
Tôi: "Dạ được ạ. Đúng rồi, hôm nay trời mưa, em suýt chút nữa là bị kẹt ở hồ bơi không về được, may mà có một người tốt bụng đưa em về tận ký túc xá luôn."
Không mấy ngày sau khi trận mưa tạnh hẳn.
Nhiệt độ đột ngột tăng vọt, không khí hầm hập như một lồng hấp khổng lồ.
Buổi trưa tôi có việc phải ra ngoài trường một chuyến, vừa mới bước chân vào cổng trường đã thực sự chịu không nổi nữa. Đi ngang qua tòa nhà thí nghiệm của anh trai, tôi quyết định ghé vào chỗ anh để ké chút điều hòa cho dịu người lại.
Nhưng anh trai tôi lại không có ở đó.
Trong phòng thí nghiệm chỉ có một mình Thích Vân Chu.
"Cậu tìm Giang Hạ An à? Anh ấy đến văn phòng của giáo sư hướng dẫn rồi, cậu vào đây ngồi đợi đi."
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ không vào. Nhưng hôm nay trời thực sự quá nóng, tôi vội vàng gật đầu lia lịa rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Thích Vân Chu liếc nhìn tôi một cái, đưa cho tôi một chai nước.
"Uống chút nước đi."
"Em cảm ơn..."
Phòng thí nghiệm của họ được chia thành hai lớp trong và ngoài. Thích Vân Chu lại đi vào gian bên trong tiếp tục bận rộn công việc.
Thỉnh thoảng, anh ta lại nhìn về phía tôi qua ô cửa kính, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ngay sau đó, anh ta cúi đầu dùng điện thoại gửi đi cái gì đó.
Tôi có chút thắc mắc. Nhưng tôi và anh ta thực sự không thân thiết gì, tuy rằng đã gặp qua mấy lần, nhưng số câu từng nói với nhau đếm chưa hết mười đầu ngón tay.
Đầu óc tôi cứ ong ong, có chút choáng váng.
Một lúc sau, đối phương đặt điện thoại xuống, từ gian bên trong bước ra ngoài.
"Ninh Từ..."
"Dạ?" Tôi ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, anh trai tôi đã quay lại.
"Ninh Từ? Sao em lại đến đây?"
"Anh ơi..."
Tôi đứng bật dậy. Chẳng biết có phải do đứng lên quá nhanh hay không, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, cả người lảo đảo muốn ngã khuỵu xuống.
Sắc mặt của hai người trong phòng thí nghiệm lập tức thay đổi rõ rệt.
"Ninh Từ!"
"Cậu ấy bị tụt đường huyết rồi."
Có đến mấy bàn tay cùng lúc đỡ lấy tôi. Trong đó có một đôi tay mát lạnh, cảm giác hoàn toàn không giống tay của anh trai.
Bên tai vang lên tiếng bóc vỏ kẹo loẹt xoẹt. Ngay sau đó, một thứ ngọt lịm được nhét vào bên khóe miệng tôi. Đầu ngón tay của người đó khẽ chạm vào môi tôi, mang theo nhiệt độ hơi lành lạnh và mềm mại, hệt như cảm giác ở cánh tay lúc nãy.
Đó cũng không phải là tay của anh trai tôi.
"Thích Vân Chu, tôi đã bảo là phòng thí nghiệm không cho phép ăn uống rồi mà, cậu lại lén lút mang kẹo vào!"
"..." Giọng nói này là của anh trai tôi.
Vậy thì viên kẹo này và bàn tay kia...
"Cậu ấy sắp ngất xỉu đến nơi rồi mà cậu còn quản cái quy định của phòng thí nghiệm à?! Trong lòng cậu rốt cuộc có xem cậu ấy ra gì không thế?!"
Ồ, là giọng của Thích Vân Chu. Không ngờ anh ta lại thích ăn kẹo. Nhưng mà, câu nói này nghe cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?
Qua ánh mắt lờ mờ, tôi thoáng thấy sắc mặt anh trai mình trông rất khó coi. Tôi bèn đưa tay nắm lấy tay của Thích Vân Chu: "Không được nói anh ấy như vậy."
"..."
Cái liếc mắt cuối cùng trước khi hoàn toàn tỉnh táo lại, người có sắc mặt khó coi đã đổi thành Thích Vân Chu rồi.
