Vừa bị say nắng lại vừa tụt đường huyết, tôi được đưa vào nằm ở phòng y tế của trường.
Lúc tỉnh lại, anh trai đang ngồi ngay bên cạnh. Anh ấy vừa mới gọi điện thoại cho bố mẹ xong, thấy tôi mở mắt liền lập tức ân cần hỏi han.
Tôi lắc đầu, bảo anh là em không sao rồi.
Anh ấy thở phào một hơi, nhưng giọng điệu ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc: "Ngày nào anh cũng giám sát em ăn cơm, vừa mới thả ra hôm nay là em đã ngất xỉu rồi. Có phải em lại giấu anh lén lút đi tập gym rồi nhịn ăn đúng không?"
"...Em không có."
Anh trai tôi rõ ràng là không tin, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang thẩm vấn phạm nhân.
Mắt tôi đảo liên tục, cố gắng tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, bạn học của anh đâu rồi?"
"Ai cơ? Em nói Thích Vân Chu à? Cậu ấy quay lại phòng thí nghiệm rồi."
"Dạ, vậy anh cảm ơn anh ấy giúp em nhé."
Hôm nay cũng nhờ có anh ta. Nghĩ lại thì anh ta đã giúp đỡ tôi mấy lần rồi, tuy rằng ấn tượng lần đầu gặp mặt không mấy vui vẻ, nhưng anh ta quả thực là một người tốt.
"Yên tâm đi, anh sẽ bảo." Anh trai vỗ vỗ đầu tôi, bảo tôi nằm nghỉ ngơi thêm một lát nữa.
Sau khi anh ấy rời đi, tôi lập tức móc điện thoại ra. Vân Nguyệt có gửi tin nhắn cho tôi từ lúc nào.
"Bảo bảo, rốt cuộc anh có phải là người em yêu nhất không?"
Tôi: ??? Anh ấy bị làm sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại hỏi một câu bâng quơ đầy kỳ quặc như vậy chứ.
"Đương nhiên rồi ạ, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi."
Vân Nguyệt không trả lời lại.
...
Đến ngày thứ ba, tôi và bạn cùng phòng đi tản bộ buổi tối thì vô tình chạm mặt Thích Vân Chu.
Tôi còn đang đắn đo không biết có nên chào hỏi một tiếng hay không thì Thích Vân Chu đã chủ động lên tiếng trước: "Ninh Từ, sức khỏe của cậu thế nào rồi?"
"Em đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn đàn anh."
Thích Vân Chu "ừm" một tiếng, từ trong túi quần móc ra mấy viên kẹo đưa cho tôi: "Cho cậu này."
Tôi ngơ ngác nhận lấy, Thích Vân Chu liền quay người bước đi.
Cậu bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu chọc: "Ninh Từ, không phải cậu bảo không thân với Thích Vân Chu sao? Sao anh ta lại tự dưng tặng kẹo cho cậu thế?"
Tôi làm sao mà biết được chứ, chính tôi cũng đang hoang mang đây này. Nhưng trước đó tôi đã kể với họ vài lần về việc mình tình cờ gặp Thích Vân Chu, cộng thêm việc anh ta giúp đỡ tôi lúc bị say nắng lần trước.
Một cậu bạn cùng phòng bỗng thốt lên kinh hãi: "Trời đất ơi! Ninh Từ! Không phải Thích Vân Chu cũng thích cậu đấy chứ?!"
Hả?! Không thể nào đâu nhỉ?
Dù bạn cùng phòng chỉ nói bằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng tôi lại thật sự để tâm.
Suốt cả buổi tối hôm đó, đầu óc tôi cứ nghĩ ngợi lung tung. Không thể nào đâu, tôi và Thích Vân Chu căn bản là đâu có thân thiết gì!
Kết quả là ngày hôm sau, tôi lại chạm mặt Thích Vân Chu một lần nữa. Anh ta lại đưa cho tôi mấy viên kẹo.
Tôi: "..."
Tôi không thể nhịn được nữa, bèn lên tiếng hỏi: "Sao anh cứ tặng kẹo cho em mãi thế?"
"Lúc nào cảm thấy không khỏe thì có thể ngậm một viên."
"..."
Tôi buột miệng hỏi luôn: "Có phải anh thích em không?" Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
Thích Vân Chu sững sờ. Anh ta không nói gì, nhưng thái độ im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Tôi lập tức hiểu ra, vội vàng móc mấy viên kẹo anh ta tặng mấy hôm trước từ trong túi ra, cùng với mấy viên ngày hôm nay nhét ngược trở lại vào tay anh ta.
"Anh đừng thích em mà, em đã có bạn trai rồi! Tình cảm của em và bạn trai em tốt lắm đấy!" Tôi thẳng thắn nói cho anh ta biết.
Nhưng chẳng biết có phải câu nói nào của tôi đã chọc giận anh ta hay không, ánh mắt Thích Vân Chu bỗng chốc trầm xuống. Anh ta siết chặt mấy viên kẹo tôi vừa trả lại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.
"Tốt?" Anh ta lên tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương, "Trời mưa cậu ta không thể che ô cho cậu, tụt đường huyết cậu ta không thể đút kẹo cho cậu ăn. Người bạn trai như vậy, cậu giữ lại thì có tác dụng gì chứ?!"
Anh ta làm tôi giật nảy mình. Tôi và Vân Nguyệt tuy rằng chưa gặp mặt nhau ngoài đời, nhưng nếu anh ấy ở đây và biết chuyện, chắc chắn anh ấy sẽ làm những điều đó thôi. Anh ta ở đây sốt sắng cái gì cơ chứ?
Tôi có chút tức giận: "Không cho phép anh nói bạn trai em như thế! Bạn trai em tốt lắm! Tốt nhất trên đời luôn!"
"Anh ấy có công việc riêng phải bận rộn, em cũng không phải là đứa nhóc yếu đuối cần người ta phải nâng như nâng trứng!" Chuyện tụt đường huyết và say nắng chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Tôi vô cùng tức giận, trừng mắt lườm Thích Vân Chu.
Anh ta ngẩn người ra tại chỗ, vẻ giận dữ cứng đờ lại nơi chân mày. Một nỗi uất ức, nghẹn khuất đỏ bừng hiện lên nơi đáy mắt anh ta.
"Cậu thích cậu ta đến thế cơ à?"
Đương nhiên rồi!
"Trả kẹo lại cho anh đấy."
Tôi đùng đùng bỏ về ký túc xá, trong lòng vẫn còn nhen nhóm chút bực bội. Dù chính tôi cũng không rõ tại sao mình lại tức giận đến thế, nhưng tôi tự quy chụp là do anh ta đã nói xấu Vân Nguyệt. Thế nên tôi liền nhắn tin cho Vân Nguyệt để xả chút bực dọc.
Nhưng điều kỳ lạ là Vân Nguyệt lại im hơi lặng tiếng suốt cả một đêm không hề trả lời tôi.
Tâm trạng tôi càng thêm sầu não.