Chấn động! Người yêu qua mạng lại là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Đến rồi đến rồi, có phần tiếp theo rồi nè!"

Tôi đang uể oải nằm ườn trên giường thì cậu bạn cùng phòng vừa về tới cửa đã réo lên gọi cả lũ hóng biến.

"Phần tiếp theo của cái gì cơ?"

"Cái bài phốt trên trang thông tin trường hôm nọ ấy, vụ bạn trai còn có một người bạn trai khác ấy!"

Mấy đứa khác trong phòng lập tức hào hứng xúm lại. Cậu bạn đi đầu bắt đầu đọc nội dung mới cập nhật:

[Cảm ơn mọi người! Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, cậu ấy rất yêu bạn trai của mình, chung quy lại là tôi thua rồi.]

"Chậc chậc, đúng là cái loại đi làm tiểu tam thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì." Mấy cậu bạn cùng phòng tặc lưỡi cảm thán.

Tôi không mặn mà gì với bài viết này, chỉ mải nghĩ xem tại sao Vân Nguyệt vẫn chưa trả lời mình.

Đúng lúc này, tôi lướt thấy có cập nhật mới trên bảng tin của bạn bè. Là do Vân Nguyệt đăng.

Hay cho anh Vân Nguyệt nhé, thà đăng dòng trạng thái chứ quyết không thèm trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng nhìn kỹ lại, anh ấy đăng một dòng trạng thái đầy tâm trạng và sầu muộn:

[Nếu đó là điều em mong muốn, anh xin tác thành.]

Anh ấy cũng đang buồn sao?

Trong lòng tôi đầy rẫy những thắc mắc, vội vàng bấm mở khung chat với anh ấy ra: "Anh ơi, anh sao thế ạ? Có phải anh gặp phải chuyện gì khó khăn rồi không?"

Dòng trạng thái hiển thị ở phía trên chuyển động, Vân Nguyệt đã trả lời tôi.

"Nếu như có một người giấu em một chuyện khiến em rất đau lòng, em sẽ làm thế nào?"

Xem ra anh ấy thật sự bị người ta lừa dối và làm tổn thương rồi, đến cả hai tiếng "bảo bảo" thường ngày cũng không thèm gọi tôi nữa.

"Chuyện đó quả thực không tốt chút nào, nhưng biết đâu... đối phương cũng có nỗi khổ tâm riêng thì sao ạ?" Là bạn bè của anh ấy sao? Hay là một ai khác? Tôi cố gắng tìm lời an ủi anh ấy.

Vân Nguyệt: "Nỗi khổ tâm?"

"Dạ đúng vậy."

Vân Nguyệt: "Vậy... em có nỗi khổ tâm nào không?"

Vân Nguyệt lại nhắn tiếp: "Bảo bảo, em có chuyện gì giấu anh không?"

"..."

Nghĩ lại thì đúng là có thật. Tôi quả thực đang lén lút tập gym giảm cân, muốn lúc gặp mặt ngoài đời trông mình sẽ thật đẹp trai và phong độ, nhưng chuyện này tôi đâu thể nói cho Vân Nguyệt biết được.

Tôi: "Có một chút ạ, nhưng hiện tại em chưa thể nói cho anh biết được."

"..."

Phía đối diện lại rơi vào im lặng một lúc lâu.

Vân Nguyệt: "Bảo bảo, em có yêu anh không?"

Câu hỏi này, chẳng phải lần trước anh ấy đã hỏi qua rồi sao?

"Đương nhiên rồi ạ. Anh có thể lặp đi lặp lại câu hỏi này để xác nhận với em bất cứ lúc nào."

"Được, vậy anh tin em."

Ngày hôm sau, bạn cùng phòng nói bài viết trên trang thông tin trường lại có cập nhật mới:

[Đối tượng của tôi nói rồi, cậu ấy có nỗi khổ tâm riêng, tôi tin cậu ấy!]

Bạn cùng phòng: "Chậc chậc, đúng là cái đồ lụy tình, hết thuốc chữa rồi."

Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua.

Công cuộc giảm cân của tôi đã bước đầu có hiệu quả rõ rệt. Có điều mỗi lần anh trai tôi nhìn thấy, chân mày anh lại nhíu chặt lại.

"Có phải em lại gầy đi rồi không?"

Tôi không dám nói thật với anh, chỉ bảo là do anh nhìn nhầm thôi, rồi cười ha ha lảng sang chuyện khác, hỏi dạo này anh thế nào rồi.

"Cũng tạm. Ngoại trừ cái thằng cha Thích Vân Chu kia ra, dạo này chẳng biết cậu ta bị cái chứng gì nữa..."

"Sao thế anh?"

Anh trai tôi đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm: "Dạo này cậu ta cái gì cũng lôi ra so bì với anh."

Nào là so thành tích, so chiều cao, so cơ bụng, rồi lại còn so...

"Thôi bỏ đi, dù sao thì toàn là mấy chuyện vớ vẩn giữa đàn ông với nhau thôi." Anh ấy không muốn nói chi tiết.

Nhưng tôi thì hiểu mà, hi hi hi, tôi liền an ủi anh: "Không sao đâu anh ơi, trong lòng em, anh mãi mãi là người đỉnh nhất!"

Anh trai tôi mỉm cười: "Cái miệng khéo nịnh."

Câu chuyện vừa dứt chưa được bao lâu thì Thích Vân Chu từ trong tòa nhà thí nghiệm bước ra. Nhìn thấy anh trai tôi, anh ta lạnh lùng liếc xéo một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi mới bước đi.

Ánh mắt đó, nói thế nào nhỉ... có chút bất lực, có chút tức giận, lại có thêm một vài phần chịu thua, thỏa hiệp. Trông đến là kỳ quặc.

Nhưng tôi cũng không quá để tâm. Cho đến vài ngày sau, chuyện rắc rối thực sự đã xảy ra.

"Ninh Từ! Mau lên! Anh trai cậu đang đánh nhau với người ta kìa!"

Cái gì cơ?!

Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế trong ký túc xá, ba chân bốn cẳng lao như bay về phía tòa nhà thí nghiệm của anh trai.

Bên ngoài phòng thí nghiệm đã vây kín một vòng người, ai nấy đều kiễng chân ngó nghiêng vào bên trong. Tôi phải chật vật lắm mới chen vào được. Bên tai vang lên mấy câu kiểu như: "Kẻ bắt cá hai tay thì sớm muộn gì cũng bị người khác đá thôi!", "Cậu làm như vậy có xứng đáng với Ninh Từ không hả?!"

Nhìn kỹ lại vào bên trong, anh trai tôi đang bị người ta túm chặt lấy cổ áo, khóe miệng đã có vết bầm tím.

"Anh làm cái gì đấy? Buông anh ấy ra mau!" Tôi nổi trận lôi đình, giận dữ xông lên phía trước, dùng sức đẩy mạnh Thích Vân Chu ra một cái.

Đối phương không kịp đề phòng, bị lực đẩy của tôi làm cho lảo đảo lùi lại vài bước, rồi găm chặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Trời đất ơi, anh ơi, anh có sao không?" Nhìn khóe miệng bầm tím của anh trai, cục tức trong lòng tôi không tài nào nuốt trôi được, tôi phóng những tia nhìn sắc như d.a.o găm về phía Thích Vân Chu.

"Anh bị bệnh à? Tự dưng lại đánh anh ấy?"

Hốc mắt Thích Vân Chu bỗng đỏ bừng lên, chẳng biết là do tức giận hay vì lý do gì khác. Thấy tôi một mực bảo vệ anh trai, anh ta chỉ tay vào mặt anh tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có biết là anh ta đang bắt cá hai tay không?! Anh ta dám giấu cậu lén lút nắm tay đi mua sắm với một đứa con gái khác, chính mắt tôi đã nhìn thấy đấy!"

Cái gì mà bắt cá hai tay? Anh trai tôi nắm tay đi mua sắm với con gái á? Anh ấy có bạn gái rồi sao?! Chuyện này sao tôi lại không biết gì hết thế này?

Tôi cũng đến chịu chính bản thân mình luôn rồi, trong cái hoàn cảnh thế này mà sự chú ý vẫn bị va vào một chỗ khác.

Nhưng mà... có gì đó sai sai ở đây.

Chuyện này thì có liên quan gì đến Thích Vân Chu cơ chứ?

"Tôi nắm tay bạn gái tôi thì liên quan cái quái gì đến cậu?!" Anh trai tôi giận dữ quát lên, nói ra đúng tâm tư trong lòng tôi lúc này.

Thích Vân Chu: "Người khác là bạn gái của cậu, vậy còn cậu ấy?! Cậu ấy thì tính là cái gì?!" Thích Vân Chu lại chỉ tay về phía tôi.

Thật là vô lý đùng đùng. Anh trai tôi cũng cảm thấy hoang mang tột độ: "Nó là em trai tôi mà! Cậu bị chập mạch à?!"

"..."

"..."

"..."

Một bầu không khí im lặng như tờ bộc phát một cách đột ngột. Biểu cảm trên gương mặt của Thích Vân Chu hệt như trong mấy bộ phim hoạt hình vậy, lập tức đờ đẫn đóng băng lại tại chỗ.

Anh ta quay sang nhìn tôi: "Cậu là em trai của cậu ta?"

"Em gọi anh ấy là anh bấy lâu nay rồi, tai anh bị điếc hả?!"

"Anh em ruột?"

Tôi và anh trai đồng thanh: "Nói nhảm nhí gì đấy!"

 

back top