Chấn động! Người yêu qua mạng lại là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng may là anh trai tôi không gặp vấn đề gì lớn. Anh ấy mới bắt đầu yêu đương, không thể để bị hủy hoại nhan sắc trước mặt chị dâu tương lai được.

Chuyện này tuy rằng chỉ là một hiểu lầm tai hại, Thích Vân Chu cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta tôi vẫn chẳng thể cho anh ta một sắc mặt tốt được.

"Ninh Từ... xin lỗi cậu, tôi... tôi thực sự không biết..." Anh ta lại tìm đến gặp tôi, thái độ vô cùng khẩn khoản và thành tâm.

Đến cả anh trai tôi còn chẳng thèm chấp nhặt nữa, tôi lại càng không tiện nói thêm điều gì. Được rồi, suy cho cùng thì toàn bộ chuyện này đều là do anh ta thích tôi, lại thêm cái tính bộp chộp chưa làm rõ ngọn ngành đã làm càn mà ra. Anh ta cứ ngỡ là anh trai tôi làm điều gì có lỗi với tôi, nên mới muốn ra mặt đòi lại công bằng cho tôi thôi.

"Bỏ đi, anh cũng không phải cố ý." Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, số người hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh trai đâu phải chỉ có mình anh ta. Tôi đâu thể cầm cái loa phóng thanh đi khắp nơi rêu rao rằng tôi và anh ấy là anh em ruột được.

"Nhưng sau này anh đừng làm thế nữa, em đã nói là em có bạn trai rồi mà."

"Tôi... tôi biết rồi..." Thích Vân Chu mím môi, rụt rè liếc nhìn tôi một cái, "Cậu còn bảo bạn trai cậu tốt lắm nữa."

Chẳng biết vì lý do gì, sau khi nói xong câu đó, Thích Vân Chu - người vừa rồi còn đầy vẻ thon thót lo sợ - bỗng nhiên lại đưa tay gãi gãi cổ, trên gương mặt tuấn tú thốt nhiên thoáng hiện lên một nét thẹn thùng đỏ mặt.

Tôi: "???"

...

Dù sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng đã chính thức khép lại tại đây.

Sau khi quay về phòng không lâu, tôi lên mạng trò chuyện với Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt hỏi: "Bảo bảo, khi nào chúng ta mới có thể gặp mặt nhau đây? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em."

Cuối cùng cũng sắp đến ngày gặp mặt rồi, trong lòng tôi vừa hồi hộp lại vừa căng thẳng vô cùng.

"Để qua một thời gian nữa đi ạ." Chờ tôi quản lý vóc dáng thêm chút nữa, giảm thêm hai cân nữa cho đẹp trai đã.

Vân Nguyệt: "Được."

Sau đó, tôi đi ra sân vận động chạy bộ, không khéo thế nào lại chạm mặt Thích Vân Chu một lần nữa.

"Ninh Từ, muộn thế này rồi mà cậu vẫn còn chạy bộ à?" Mấy ngày nay chẳng biết có chuyện gì mà tôi cứ liên tục đụng mặt anh ta suốt.

Tôi cũng không giấu diếm làm gì: "Dạ đúng vậy, em đang tập gym giữ dáng."

"Tập gym?" Anh ta nhíu mày, đưa mắt nhìn tôi một lượt.

"Tuần sau em sắp đi gặp mặt bạn trai ngoài đời rồi, giảm thêm hai cân nữa nhìn cho bảnh."

Chân mày Thích Vân Chu càng lúc càng nhíu chặt lại hơn. Anh ta bỗng nhiên thốt lên một câu: "Cậu như bây giờ đã rất đẹp rồi."

"..."

Lời vừa dứt, anh ta ngẩn người ra một lát, còn tôi thì lại càng ngơ ngác hơn nữa.

"Anh... anh nói bậy bạ gì thế?" Cái người này bị làm sao thế nhỉ, tôi đã bảo rõ ràng là mình có bạn trai rồi, sao anh ta cứ thích buông mấy lời như vậy chứ.

Gương mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên vì ngượng ngùng, tôi vội vàng co giò chạy biến về ký túc xá.

Trùng hợp thay, Vân Nguyệt lại vừa hay gửi tin nhắn đến cho tôi.

"Bảo bảo, không được phép giảm cân."

Lạ lùng thật đấy, sao anh ấy lại biết được là mình đang giảm cân cơ chứ?

Tôi quyết không thèm nghe đâu.

Nhưng chẳng biết bằng cách nào mà anh trai tôi lại biết chuyện này. Trước đây anh ấy chỉ giám sát tôi ăn mỗi bữa tối, giờ thì ngay cả bữa trưa anh cũng phải lôi tôi đi ăn cùng bằng được.

"Anh đã bảo là em gầy đi rồi mà lại, còn dám mở miệng lừa anh nữa hả. Mấy thứ này không ăn hết thì đừng hòng rời khỏi đây!"

"Sao anh biết được là em đang giảm cân thế?" Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa thắc mắc.

Anh trai liếc nhìn tôi một cái. Tôi lập tức hiểu ra ngay!

"Là Thích Vân Chu mách lẻo với anh đúng không? Không phải mối quan hệ giữa hai người không tốt sao?"

Anh trai lại gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào khay cơm của tôi, giọng điệu bỗng chốc thay đổi. Anh ấy bảo chẳng biết dạo này Thích Vân Chu bị cái chứng gì nữa, không còn so bì lớn nhỏ với anh ấy, cũng không thèm tranh luận về mấy cái lý thuyết thí nghiệm nữa. Thậm chí có đôi khi chạm mặt nhau trên đường, anh ta còn chủ động gật đầu chào hỏi rồi cười với anh nữa chứ.

"Chuyện này quả thực quá mức dị thường."

Chính tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nhưng còn chưa đợi tôi kịp nghĩ thông suốt xem rốt cuộc là có chuyện gì, ánh mắt anh trai tôi bỗng nheo lại đầy nghi hoặc.

"Ninh Từ, chuyện này không phải là có liên quan đến em đấy chứ?"

Thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?

"Cậu ta không phải là thích em đấy chứ?" Anh trai tôi một d.a.o đ.â.m trúng hồng tâm.

Suýt chút nữa là tôi đã phun cả ngụm cơm trong miệng ra ngoài: "Anh ơi, anh đang đùa cái kiểu gì thế?"

"Nếu không thì giải thích thế nào về việc cậu ta lại đặc biệt chú ý đến em như vậy?"

"..."

 

back top