Chấn động! Người yêu qua mạng lại là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi giữ im lặng suốt hai ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Thích Vân Chu để nói rõ ràng thêm một lần nữa. Lần này, tôi phải khiến anh ta hoàn toàn từ bỏ cái ý định đó đi mới được.

Sau khi chạy bộ xong, tôi lại bắt gặp Thích Vân Chu ở sân bóng rổ.

"Thích Vân Chu, anh lại đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh!"

Đối phương liền ném quả bóng rổ sang một bên: "Có chuyện gì thế em?"

Tôi đứng im nhìn anh ta tiến lại gần. Làn gió đêm khẽ thổi qua, chàng thiếu niên khoác trên mình bộ đồ bóng rổ trông thật năng động và tràn đầy sức sống thanh xuân. Thích Vân Chu thực sự rất cao, anh ta còn nhỉnh hơn anh trai tôi một chút nữa. Lúc đứng quá gần, tôi còn phải hơi ngửa đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta được.

"Anh có thể đừng thích em nữa được không?" Tôi thẳng thắn vào đề.

Vẻ hoang mang thoáng lướt qua gương mặt của Thích Vân Chu, anh ta lặng yên nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh cũng biết là em đã có bạn trai rồi đúng không? Bọn em đã ở bên nhau ngay sau khi kỳ thi đại học kết thúc rồi."

"Em rất thích anh ấy, anh ấy là người tốt nhất trên đời này." Tôi nhìn thẳng vào mắt Thích Vân Chu, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc và kiên định.

Tôi kể ra rất nhiều chuyện giữa tôi và Vân Nguyệt, nhưng những điều này hoàn toàn không phải là để khoe khoang hay chọc tức anh ta, tôi chẳng qua chỉ muốn nói cho Thích Vân Chu hiểu một điều: "Thích Vân Chu, anh là một người rất tốt, nhưng chuyện tình cảm thì không cách nào cưỡng ép được."

"Em đã từng nói với anh là em có người mình thích rồi mà. Sự yêu thích của anh dành cho em đã vô tình gây ra sự phiền toái cho cuộc sống của em rồi."

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn Thích Vân Chu. Điều khiến tôi thấy thắc mắc là anh ta lại đứng im như phật sống, chẳng có chút phản ứng nào cả. Tôi cứ ngỡ là do những lời nói quá thẳng thừng của mình đã đả kích anh ta quá mạnh mẽ rồi cơ.

Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, sự chú ý của Thích Vân Chu lại bị lệch sang một hướng hoàn toàn khác.

"Cậu thực sự thích Vân Nguyệt đến thế sao?"

"Đúng vậy!" Tôi kiên định gật đầu một cái thật mạnh. Dù cho bọn em vẫn chưa chính thức gặp mặt ngoài đời, dù cho anh ấy có sở hữu ngoại hình không mấy ưa nhìn đi chăng nữa, thì người tôi thích vẫn cứ là anh ấy mà thôi.

Thích Vân Chu cụp mắt xuống. Ánh đèn cao áp màu trắng trên sân bóng rổ hắt xuống một bên nghiêng mặt của anh ta, tạo nên những khoảng sáng tối vô cùng góc cạnh và đẹp mắt. Tôi khẽ siết chặt nắm tay lại.

Thích Vân Chu bỗng nhiên cất lời: "Vậy nếu như tôi nói, tôi chính là Vân Nguyệt thì sao?"

"..."

Hàng cây hoa dã quỳ bên vệ đường của khuôn viên trường xanh mướt một màu, làn gió đêm lướt qua làm cho lá cây xào xạc rung động.

Thời điểm này vừa hay mới qua giờ cơm tối xong, không có những buổi học tự học căng thẳng như hồi cấp ba, trên sân vận động tràn ngập những bóng dáng sinh viên đang thong thả tản bộ và chạy bộ đêm.

Người trên sân bóng rổ cũng càng lúc càng đông đúc hơn, tiếng quả bóng rổ đập xuống nền đất vang lên những âm thanh bịch, bịch, bịch đầy khô khốc——

Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, tất cả những âm thanh huyên náo đó dường như đều bị một chiếc lồng vô hình ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Bên tai tôi lúc này chỉ còn sót lại những tiếng động vô cùng mơ hồ và m.ô.n.g lung.

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn anh ta.

Thích Vân Chu lặp lại một lần nữa, giọng điệu vô cùng kiên định và chắc chắn: "Ninh Từ, tôi chính là Vân Nguyệt."

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trên sân bóng rổ cổ vũ cho anh trai cậu, tôi đã lập tức nhận ra giọng nói của cậu rồi."

"Sau đó tôi chủ động xin ảnh của cậu, lúc đó mới hoàn toàn xác nhận được."

"Tôi vốn không hề biết cậu và Giang Hạ An là anh em ruột, cứ ngỡ là..."

"Tôi có chút tức giận, nhưng tôi thực sự rất thích cậu, tôi lại không dám để cho cậu biết chuyện này."

"Tôi còn lên trang thông tin trường đăng bài viết để tìm kiếm sự trợ giúp của mọi người, muốn đập chậu cướp hoa, kết quả lại làm náo loạn lên bao nhiêu là chuyện."

"Đến khi biết được mối quan hệ thực sự giữa cậu và Giang Hạ An, tôi đã hạ quyết tâm sẽ thành thật khai báo mọi chuyện với cậu rồi, chỉ là không ngờ tới..."

Chỉ là không ngờ tới, hôm nay tôi lại đột nhiên hùng hổ chạy đến trước mặt anh ta để nói ra những lời này.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi đứng ngây ra như phỗng đá tại chỗ, còn ngơ ngác hơn cả dáng vẻ của Thích Vân Chu lúc nãy nữa.

"Anh... anh đừng có đùa cái kiểu đó nữa." Tôi nở một nụ cười gượng gạo, "Sao anh có thể là Vân Nguyệt được chứ? Anh... anh có bằng chứng gì không?"

Thích Vân Chu mím chặt môi.

Tôi khẽ cười thành tiếng, tôi biết ngay mà, anh ta toàn nói linh tinh thôi. Nhưng những lời nói của anh ta vẫn khiến cho bộ não của tôi nhất thời bị đình trệ, giống như một hũ hồ dán vậy. Tôi lùi lại hai bước, chuẩn bị quay người rời đi.

Nhưng chưa được mấy bước, chiếc điện thoại đặt trong túi quần của tôi bỗng nhiên rung lên bần bật. Là Vân Nguyệt, anh ấy đang gọi điện thoại đến cho tôi.

Tôi hoàn toàn sững sờ, bởi vì từ ngay phía sau lưng tôi, giọng nói của Thích Vân Chu vang lên một cách vô cùng rõ ràng, mang theo cái ngữ điệu quen thuộc đến lạ lùng:

"Bảo bảo, sao em lại không nhận điện thoại?"

"..."

"..."

 

back top