Trời lạnh, tôi tắm rửa xong liền nhanh chóng chui tọt vào chăn để ủ giường cho Thẩm Lịch.
Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách có nhà vệ sinh khép kín này là nơi chúng tôi vừa mới chuyển đến vài ngày trước.
Nghĩ lại hồi mới lên thành phố, chúng tôi còn phải ở trong thùng container công trường, đông lạnh hè nóng, giường tầng xếp thành từng dãy.
Bình thường người chen chúc nhau đến mức xoay người cũng khó.
Đã vậy xung quanh toàn là đàn ông thô lỗ, bất kể thời tiết đẹp xấu ra sao, cái mùi mồ hôi nồng nặc cứ gọi là xộc thẳng lên trời.
Có một lần tôi còn bị hun đến mức nôn ọe.
Tôi và Thẩm Lịch ra đời bươn chải khi còn quá trẻ, trong túi không có tiền, có chỗ che đầu đã là tốt lắm rồi.
Nhưng tôi sợ.
Ban đêm ngủ không được, tôi liền từ giường tầng trên bò xuống, chui vào chăn của hắn.
Giường nhỏ, Thẩm Lịch không nói tiếng nào, hắn vốn đã tỉnh giấc ngay khi tôi vừa động đậy, chỉ đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo chăn lên đắp thật kín.
Tôi nằm sấp trên vòm n.g.ự.c rộng lớn vững chãi của hắn, nhỏ giọng gọi: "Anh."
Hắn bấu nhẹ vào vành tai tôi, những ngón tay thô ráp cọ xát tạo ra cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa.
Trong hơi ấm áp nồng đượm, tôi rúc đầu vào cổ hắn, chỉ cảm thấy mùi hương trên người Thẩm Lịch sao mà dễ ngửi thế.
Nhưng những ngày tháng khổ cực đó cũng không kéo dài lâu, hắn tìm cai thầu ứng trước hai ngày lương rồi thuê một căn phòng nhỏ.
Căn phòng bé tí tẹo, giường là tự đóng, chiều rộng còn chưa đầy một mét rưỡi, ban đêm ngủ đầu đụng đầu, chân chạm chân.
Căn phòng nhỏ bé tuy chỉ vừa đủ che mưa che gió nhưng lại mang đến cảm giác an tâm vô cùng.
Tôi không làm nổi việc nặng ở công trường nên đã tìm một tiệm cắt tóc để làm thợ học việc.
Kết quả, Thẩm Lịch thấy tôi nhuộm tóc đủ màu xanh đỏ tím vàng, lại còn ngồi sau xe máy của người khác lượn lách phố xá trông chẳng khác nào mấy thằng đầu đường xó chợ.
Hàng lông mày rậm rạp của hắn liền cau lại, hùng hổ xách cổ tôi lôi xềnh xệch về nhà.
Hắn nghiêm khắc cảnh cáo, cấm tiệt không cho tôi đi làm ở đó nữa.
Mái tóc của tôi bị hắn đè ra cạo cho nham nhở như chó gặm, khiến tôi xấu hổ đến mức mấy ngày liền không dám thò mặt ra đường.
Sau đó, tôi quen được một cậu bạn trạc tuổi, hai đứa rủ nhau cùng bày một sạp đồ ăn vặt nhỏ.
Mỗi ngày chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cứ túm tụm lại là cười hơ hớ như hai thằng ngốc.
Cậu ta rất hay nhìn tôi cười, còn bắt tôi phải gọi cậu ta là anh.
Cậu ta hỏi tôi có muốn cùng cậu ta đến một thành phố lớn hơn không.
Thành phố lớn hơn sao?
Tôi không biết thành phố lớn hơn là như thế nào, trong lòng dấy lên một chút khao khát, đôi mắt sáng rực lên.
Thế là tôi vô cùng dứt khoát và lớn tiếng gọi cậu ta một tiếng: "Anh!"
Nào ngờ vừa quay đầu lại, tôi đã đụng phải khuôn mặt sa sầm, âm u của Thẩm Lịch, khiến tim tôi đánh thót một cái.