Chẳng qua là do quá mức yêu mến, quý trọng người anh em tốt này mà thôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, Thẩm Lịch ngậm điếu thuốc, thẳng tay nhét hết đồ đạc của tôi vào chiếc bao tải dứa rồi quăng ra ngoài, bảo tôi cút đi.

Tôi khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy đùi hắn mà gào lên: "Em không cút, em không cút đâu! Sau này em đều nghe lời anh hết, em không gọi người khác là anh nữa. Thẩm Lịch, em chỉ nghe lời một mình anh thôi, đừng bỏ rơi em, em sợ lắm!"

Hắn chẳng mảy may động lòng, thô bạo kéo cánh tay tôi rồi ném tôi ra ngoài cửa.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.

Thẩm Lịch dạo này dầm mưa dãi nắng, làm toàn việc lao động chân tay nên vóc dáng vốn đã cao lớn nay lại càng thêm vạm vỡ, sức lực cũng rất khỏe.

Hắn có gương mặt rất đẹp trai nhưng lại thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng, trên người toát ra thứ dã tính ngông cuồng của tuổi trẻ.

Làm việc gì cũng nói một là một, hai là hai, dọa người khác sợ khiếp vía.

Tôi ngồi bệt bên cửa, ôm khư khư chiếc bao tải dứa mà quẹt nước mắt, trong lòng không kìm được suy nghĩ: Anh đại đúng là có khí chất, lúc nổi giận cũng đáng sợ như vậy, hèn gì mình lại một lòng một dạ muốn đi theo hắn.

Tôi lại gõ gõ cửa: "Thẩm Lịch, em biết sai rồi."

Sau khi cửa mở ra, tôi kéo tuột chiếc bao tải dứa vào trong, hớn hở bày biện lại đồ đạc.

Thế rồi tôi phát hiện bên trong lộn xộn đủ thứ, rất nhiều món vốn chẳng phải của tôi.

Hắn rót một chậu nước ấm, lấy khăn lau mặt và lau tay cho tôi.

Được lau sạch sẽ, hai bên má tôi hồng hào lên, đôi mắt ươn ướt nước nhìn hắn, nở một nụ cười nịnh nọt.

Ánh mắt hắn sắc lẹm, trầm giọng nói: "Ưu Khởi Tư, nếu cậu muốn đi theo người khác, sau này chuyện của cậu tôi sẽ không xen vào nữa, tiền của tôi cũng sẽ giao cho người khác quản, chúng ta đường ai nấy đi."

Thế thì không được rồi, tôi đã đi theo Thẩm Lịch từ rất sớm.

Cùng hắn ra ngoài tìm việc làm chính là muốn được sống chuỗi ngày sung sướng.

Nếu sau này tiền của hắn giao cho người khác quản, vậy tôi còn có vị trí gì bên cạnh hắn nữa đây?

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy bản thân mình ngốc nghếch đến cực điểm rồi.

Tôi phải nói gãy cả lưỡi mới dỗ dành được người đàn ông này nguôi giận. Chờ đến khi hắn nằm xuống giường, tôi liền quỳ ngồi một bên, nhanh nhẹn bóp vai đ.ấ.m lưng cho hắn.

Hắn làm việc nặng cả ngày, các múi cơ trên người đều cứng ngắc lại, khiến tôi nhìn mà xót xa.

"Hai chúng ta là anh em tốt mà, ngoài miệng cãi nhau vài câu rồi thôi chứ. Nếu anh thật sự đuổi em đi, thì biết tìm đâu ra một đứa đàn em vừa ngoan ngoãn, vừa tốt tính lại vừa chiều chuộng anh như thế này cơ chứ?"

Tôi xoa bóp những vùng cơ bắp mỏi nhừ cho hắn, sau đó nằm xuống, rướn người thọc lét hắn.

Thẩm Lịch không cười, hắn lật người nằm ngửa ra.

Cơ bụng của hắn nổi lên từng múi rõ ràng, săn chắc và đầy lực lưỡng.

Mỗi lần tôi chạm tay vào, các thớ cơ ấy lại càng gồng chặt hơn.

Thẩm Lịch cũng không ngăn cản hành động quấy phá của tôi.

Chỉ là tôi tự cảm thấy mất hứng nên ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay hắn, chân cũng gác ngang qua đè lên chân hắn.

Thẩm Lịch cau mày, chống chân lên hất chân tôi ra: "Bỏ xuống."

Tôi cười hi hi: "Anh dữ dằn quá, nhưng em lại thích thế, đàn em khâm phục, khâm phục nha."

Thẩm Lịch: "..."

Tôi nhắm mắt lại, tay chạm vào khuôn n.g.ự.c vạm vỡ của hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Trong căn nhà nhỏ này, thật ra đồ đạc thuộc về chúng tôi không có nhiều.

Sau khi công trình kết thúc, Thẩm Lịch kiếm được một khoản tiền, bắt đầu cùng người khác góp vốn làm ăn nhỏ.

Chúng tôi đến thành phố lớn của tỉnh, thuê một căn phòng đơn lớn có nhà vệ sinh riêng.

Giá thuê đắt đỏ vô cùng.

Hồi đó, tôi vừa sướt mướt nước mắt vừa treo lủng lẳng trên người Thẩm Lịch: "Em biết ngay là cứ đi theo anh thì kiểu gì cũng được hưởng phước mà."

Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trụ lại ở thành phố lớn, lại còn được ở trong một căn nhà tốt đến thế.

Thẩm Lịch dường như lại cao lên và vạm vỡ hơn trước.

Chỉ có gương mặt là vạn năm không đổi, lạnh lùng và cực kỳ bảnh bao.

Hắn dùng một tay là đã có thể nhấc bổng tôi lên, ném bịch xuống chiếc giường lớn, rồi trưng ra bộ dạng nghiêm túc mà bốc phét: "Căn nhà này cũng bình thường thôi."

Tôi cười khúc khích bò dậy, bắt đầu quét dọn vệ sinh, thu xếp phòng ốc.

 

back top