Nhưng không ngờ chưa đầy một năm sau, chúng tôi lại đổi sang một căn nhà lớn hơn nữa.
Những người đi theo Thẩm Lịch, hễ gặp tôi là đều phải cung kính gọi một tiếng "anh".
Trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn vô cùng.
Tôi vô cùng đắc ý đảm nhận vị trí trợ thủ đắc lực số hai bên cạnh Thẩm Lịch.
Đến cả việc ủ giường cũng làm một cách hăng hái hơn.
Người khác có muốn nhận cái việc này còn chẳng có cơ hội ấy chứ.
Tôi tự nhận thức rất rõ về bản thân, làm việc không được quyết đoán như Thẩm Lịch.
Vì vậy chỉ có thể làm một thằng đàn em bám gót mà thôi.
Vạn lần may mắn là tôi đã được Thẩm Lịch bao bọc từ rất sớm.
Mối quan hệ giữa hai đứa không phải dạng vừa đâu.
Nhà vệ sinh bị mất nước, một lát sau Thẩm Lịch ở trần, để lộ nửa thân trên săn chắc đi trở vào phòng ngủ.
Chợt liếc thấy tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ ló mỗi cái mặt ra, dáng vẻ đó trông chẳng khác nào một vị phi tần đang đợi hầu tẩm.
Huyệt thái dương của hắn giật nảy lên mấy cái.
Đôi mắt tôi sáng rực nhìn hắn: "Anh Lịch, mau lại đây, chăn ấm rồi này."
Thẩm Lịch sải đôi chân dài bước tới chỗ giường rồi ngồi xuống, hắn vớ lấy chiếc áo ba lỗ mặc vào rồi mới chui vào trong chăn.
Tôi lập tức bám lấy hắn như dây leo, thỏa mãn cảm thán: "Vẫn là hai người ngủ chung mới thoải mái."
Thời gian trước, Thẩm Lịch không biết lên cơn điên gì mà cứ khăng khăng đòi ngủ riêng giường.
Tôi hậm hực ôm gối sang phòng phụ, mới ngủ được vài ngày, vừa mới bắt đầu quen giấc.
Hắn lại giở chứng bảo tôi dọn về.
Tôi còn đang định làm mình làm mẩy, vểnh mỏ lên hờn dỗi thì đã bị hắn bấu lấy má, hai môi bị bóp thành hình chữ O tròn xoe.
"Sau này không đuổi cậu đi nữa."
Cơn giận trong tôi lập tức tan biến sạch sành sanh, tôi hớn hở ôm gối, hiên ngang như hoàng đế đăng cơ mà quay trở lại phòng ngủ chính.
Trong lòng thầm đắc ý: Thẩm Lịch quả nhiên là không thể sống thiếu mình được.
Cậu thanh niên vừa lên giường đã bị bám chặt lấy khẽ cau mày rồi lại giãn ra, ánh mắt trầm lắng, không biết đang suy tính điều gì.
Hắn đưa tay ôm lấy eo tôi, lực cánh tay siết chặt lại.
Người hắn tỏa ra hơi nóng rất hừng hực, chẳng mấy chốc trong chăn đã ấm áp lên, tay chân tôi đều quấn chặt lấy người hắn, không còn chút cảm giác lạnh lẽo nào nữa.
Tôi sung sướng thốt lên: "Sướng quá đi mất~"
Thẩm Lịch lấy tay bịt miệng tôi lại: "Im lặng, không được nói chuyện."
Tôi "ư ử" lên một tiếng đáp lại.
Chỉ là không biết do tôi hoa mắt hay sao, ngay khi vừa dứt lời, trước mắt tôi bỗng hiện ra từng dòng chữ cuộn tròn chạy qua liên tục.
【Chính là thằng đàn em trà xanh này, hai nhân vật chính công thụ mới nảy sinh nhiều hiểu lầm như vậy, thật là quá vô ý tứ.】
【Anh công thích đàn ông cơ mà, hai người ngủ chung một chăn, tình cảm gắn bó thế kia thì ra thể thống gì nữa.】
【Yên tâm đi, đợi bảo bối thụ xuất hiện, thằng nhóc đàn em này cuối cùng sẽ trắng tay, sướng rơn người.】
【Trời đất! Tư thế này thân mật quá rồi đấy, thật sợ vén chăn lên một cái là thấy hai người đang cởi chuồng.】
【Ối chu cha, lầu trên vừa nói cái gì đấy, lập tức bị che mất hai từ kìa.】
【Không phải chứ, mọi người có nhạy cảm quá không vậy, hai người là anh em tốt, ngủ chung với nhau chút thì có làm sao đâu.】
【Làm sao là làm sao? Nếu anh công chính bị vấy bẩn thì biết làm thế nào với cậu thụ chính bây giờ?】
【Đồ trà xanh c.h.ế.t tiệt, cái điệu bộ gì thế kia, trông cứ như một quả đào mật chín mọng ấy nhỉ?】
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đầu óc bị đống thông tin này kích động mạnh mẽ.
Tôi không kìm được mà tự sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, chín mọng chỗ nào cơ chứ?
Lại quay sang nhìn Thẩm Lịch, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thản, đang giơ tay tắt đèn.
Lúc này tôi mới dám chắc chắn rằng chỉ có một mình tôi nhìn thấy những dòng chữ này.
Trong lòng tôi bồn chồn, lo lắng không yên, cứ ngỡ đêm nay sẽ mất ngủ, nào ngờ vừa nhắm mắt lại đã đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.
Mấy thứ lộn xộn kia lập tức bị tôi quăng ra sau đầu.