Chia tay rồi thì cũng vẫn phải cùng nhau về nhà ăn cơm

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi làm loạn xong cái sô pha ở phòng khách, hai chúng tôi lại tiếp tục dắt nhau vào làm loạn luôn cái bồn bếp. Cuối cùng, đến cả phòng tắm cũng không thoát khỏi trận càn quét tai hại này.

Cũng may là đến cuối cùng vẫn còn chiếc giường êm ái để cho tôi nằm bò ra đó. Lúc này đến cả các đầu ngón tay của tôi cũng mỏi nhừ, mềm nhũn ra không nhấc lên nổi, chỉ biết nằm bẹp một chỗ bất động trên giường.

Trên khuôn mặt của Hạ Tiêu Niên lại chẳng hề lộ ra một chút dấu hiệu mệt mỏi nào, anh vẫn còn thừa thãi năng lượng để đứng dậy thu dọn đống tàn cuộc hỗn độn trong phòng.

Trong lòng tôi lại bắt đầu dâng lên một hũ giấm chua lòm. Sao sự khác biệt thể lực giữa người với người lại có thể một trời một vực đến thế chứ! Sự ghen tị khiến cho mặt mũi tôi trở nên vặn vẹo, tôi bắt đầu mở miệng suy đoán đầy ác ý:

"Anh, có phải anh thật sự lén lút uống thuốc k.í.c.h d.ụ.c rồi không? Anh cứ thành thật nói ra đi, em hứa sẽ không cười nhạo anh đâu mà. Em thấy có khi bản thân mình cũng cần phải uống một ít, nếu không thì làm sao mà theo kịp cái tần suất điên cuồng này của anh được."

Hạ Tiêu Niên bật cười thành tiếng, đưa ngón tay lên búng nhẹ vào trán tôi một cái rõ đau:

"Đừng có nói lung tung."

Tôi ôm chặt lấy cái gối ôm rồi lăn lộn vài vòng trên giường, miệng không ngừng lầm bầm, hậm hực kêu ca:

"Lúc trước khi làm thì ngọt ngào gọi người ta là bảo bối, làm xong xuôi một cái là quay ngoắt sang bạo hành gia đình em liền!"

"Em phải kiện lên tòa án tối cao mới được!"

Hạ Tiêu Niên vốn dĩ đã quá quen thuộc với mấy trò làm tinh, quậy phá này của tôi rồi. Tuy rằng anh không phải là kiểu người có tính cách nồng nhiệt, thích rủ rỉ làm mấy trò khờ khạo hay tấu hài cùng tôi giống như Lộ Tử Diệp, nhưng anh luôn ở bên cạnh, dùng ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng, dung túng để nhìn tôi mà mỉm cười.

Đợi đến khi tôi quậy phá đã đời xong, anh liền tiến lại gần, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, rồi ghé sát vào tai tôi mà thì thầm nói ra một tràng dài toàn những lời đường mật, sến sẩm.

Tôi đưa ngón tay lên vân vê, nghịch ngợm hai điểm hồng trước n.g.ự.c anh.

Huyệt thái dương của Hạ Tiêu Niên khẽ giật giật liên hồi, giống như đang phải cố gắng kìm nén một luồng xung động mãnh liệt nào đó.

Tôi bỗng nhiên sực nhớ tới chuyện của Ôn Lăng, đầu ngón tay liền tăng thêm chút lực mà cấu mạnh vào đó một cái:

"Anh, anh tuyệt đối không được phép dùng việc công để trả thù riêng đâu đấy nhé! Không được gây khó dễ cho công việc của anh Ôn Lăng đâu đó!"

Giọng nói của Hạ Tiêu Niên mang theo tiếng thở dốc nồng đượm:

"Cậu ta đã nộp hồ sơ thông qua kênh nội bộ của công ty để xin học bổng thạc sĩ ở nước ngoài, theo học một chuyên ngành đặc định. Toàn bộ tiền học phí và chi phí sinh hoạt bên đó đều do một tay công ty đứng ra chi trả toàn bộ, sau khi về nước là có thể trực tiếp nhảy vọt lên ngồi vào hàng ngũ ban quản lý cấp cao luôn rồi."

Tôi lúc này mới hoàn toàn thỏa mãn, gật gù:

"Thế thì còn nghe được."

Hạ Tiêu Niên đột ngột xoay người, đem toàn bộ thân hình to lớn của mình đè chặt tôi xuống dưới thân giường. Anh dùng một nụ hôn mãnh liệt để khóa chặt lấy đôi môi tôi:

"Trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện của người khác, xem ra là em vẫn còn chưa đủ mệt rồi."

"Vậy thì chúng ta làm thêm một lần nữa nào."

END.

back top