Tuy rằng có xảy ra một chút sóng gió nhỏ nhặt.
Nhưng rốt cuộc mọi chuyện đều được giải quyết một cách vô cùng viên mãn. Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng vừa đi vừa ngân nga hát ca, cả người giống như được ngâm mình trong hũ mật ngọt ngào.
Lộ Tử Diệp nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì đã quá quen thuộc, cậu ta cười hì hì trêu chọc:
"Chà chà, không thèm ở đó mà làm tinh, kiếm chuyện gây sự với anh trai cậu nữa à?"
Tôi cười lớn, lao đến siết cổ cậu ta từ phía sau:
"Tớ và anh trai tớ là đệ nhất thiên hạ, tốt nhất trên đời luôn nhé!"
Trong lúc hai chúng tôi còn đang đùa giỡn, chí choét nhau thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng ký túc xá vang lên.
Tôi quay đầu lại nhìn.
Người đang đứng lù lù ở cửa phòng lúc này chính là Ôn Lăng. Nụ cười trên môi anh ta vẫn mang nét dịu dàng, ôn hòa như trước, nhưng bản thân tôi lại chột dạ, tội lỗi đến mức tay chân luống cuống, không biết phải đặt vào đâu.
Anh ta ôn tồn hỏi:
"Dao Tư, anh có thể nói chuyện riêng với em một lát được không?"
Tôi và Ôn Lăng cùng nhau đi ra lối cầu thang vắng người qua lại. Tôi hết nhìn trời lại ngó đất, tóm lại là chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Ôn Lăng bỗng nhiên bật cười thành tiếng:
"Vốn dĩ anh còn muốn đến để hỏi em xem trước đây em có thật sự có chút tình cảm nào với anh hay không, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của em thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi."
"Là do tự anh đa tình thôi, em đối xử tốt với anh như vậy là vì bản tính của em vốn là một người vô cùng lương thiện."
Khuôn mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, chột dạ:
"Xin lỗi anh."
Ôn Lăng đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của tôi:
"Em có làm sai chuyện gì đâu mà phải nói lời xin lỗi chứ?"
"Chỉ là trong lòng anh có chút tiếc nuối mà thôi, dẫu sao thì anh cũng đã thật lòng rung động trước em."
Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này không biết. Cả công chính lẫn thụ chính của truyện gốc thế mà giờ đây đều quay ngoắt sang đ.â.m đầu vào thích một đứa nam phụ làm tinh như tôi.
Ôn Lăng cư xử vô cùng lịch sự và chừng mực. Sau khi đã xác nhận rõ ràng tâm ý của tôi, anh ta liền dứt khoát quay người, tiêu sái sải bước rời đi.
Tôi cũng quay người định đi bộ về phòng ký túc xá, vừa đi đến góc rẽ hành lang thì đột ngột đụng phải Hạ Tiêu Niên đang đứng lù lù ở đó tự bao giờ. Tôi giật b.ắ.n cả mình:
"Anh... Anh đến đây từ lúc nào thế?"
Hạ Tiêu Niên không thèm đáp lời, chỉ bất thình lình cúi đầu xuống gặm nhấm, mút mát bờ môi tôi.
Tôi vừa nhiệt tình phối hợp quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh, vừa thầm nghĩ trong lòng: Xem ra là anh ta đã đứng rình ở đây ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Tỉ mỉ hồi tưởng lại một lượt toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi thấy quả thật không có câu chữ nào có thể khiến cho Hạ Tiêu Niên hiểu lầm được cả, thế là tôi hoàn toàn yên tâm, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh mà nhiệt tình hôn đáp lại.
Phải mất một lúc lâu sau, hai bờ môi mới lưu luyến tách nhau ra.
Tôi cảm thấy có chút mới mẻ, lạ lẫm. Bởi vì từ trước đến nay, tôi gần như chưa bao giờ được nhìn thấy bộ dạng lo sợ được mất này của Hạ Tiêu Niên cả.
"Anh, anh đang sợ hãi điều gì sao?"
Hạ Tiêu Niên khẽ gật đầu thừa nhận:
"Bảo bối, mỗi ngày trôi qua anh đều vô cùng sợ hãi sẽ phải đánh mất em."
Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ra như nước. Tôi tràn đầy lòng thương cảm mà đưa tay lên bấu nhẹ vào múi cơ n.g.ự.c săn chắc của anh:
"Anh, em chỉ thích một mình anh thôi."
Trước đây là vậy.
Hiện tại là vậy.
Và mãi mãi sau này cũng vẫn sẽ luôn là như vậy.
Hạ Tiêu Niên thở hắt ra một hơi nặng nề, ghé sát vào tai tôi khàn giọng hỏi:
"Tối nay qua chỗ anh nhé?"