Chia tay rồi thì cũng vẫn phải cùng nhau về nhà ăn cơm

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lời thề non hẹn biển của Hạ Tiêu Niên vừa mới dứt.

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, dì Hạ vừa bước chân vào liền đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, chiếc bát trên tay dì rơi bộp xuống đất vỡ tan tành.

Tôi và dì bốn mắt nhìn nhau. Tôi có cảm giác như "cuộc đời này" của mình vừa mới bắt đầu đã vội vàng đi đến hồi kết rồi.

Sắc mặt tôi sợ đến mức trắng bệch như tờ giấy, vừa định mở miệng lắp bắp giải thích thì Hạ Tiêu Niên đã nhanh chóng bước lên trước, đem toàn bộ thân hình to lớn của mình chắn vững chãi ở trước mặt tôi:

"Mẹ, là con chủ động theo đuổi Dao Tư, cũng là con lôi kéo em ấy đi vào con đường lệch lạc này. Trong lòng mẹ có oán hận hay tức giận gì, cứ trút hết lên một mình đầu con là được."

Sắc mặt của dì Hạ lúc này khó coi đến mức đáng sợ.

Tôi sợ dì Hạ nổi giận lôi đình, nhưng càng sợ dì sẽ vì chuyện này mà đau lòng, suy sụp. Tôi run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Tiêu Niên, cùng anh đứng ra đối diện:

"Dì Hạ, con cũng thích anh Tiêu Niên, con là thật lòng thật dạ muốn ở bên cạnh anh ấy."

Dì Hạ bỗng nhiên nổi trận lôi đình, tiến lên giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt Hạ Tiêu Niên.

Sau đó, dì thô bạo túm lấy tay tôi kéo mạnh về phía bên cạnh mình. Tôi sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần chịu hứng một cái tát tiếp theo từ dì.

Thế nhưng, bên tai tôi lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào, khóc lóc của dì Hạ:

"Dì thật sự cảm thấy có lỗi với bố mẹ con, họ tin tưởng giao con cho dì chăm sóc, dì đi đâu cũng chỉ sợ con phải chịu một chút tổn thương, ủy khuất, bảo cái thằng Hạ Tiêu Niên phải chăm lo chu đáo cho con. Nào ngờ đâu cái thằng súc sinh già này lại dám giở trò 'nuôi tặc trong nhà', tự mình ăn vụng luôn!"

Tôi: "..."

Hạ Tiêu Niên: "..."

Đúng là mẹ ruột có khác, thọc một d.a.o chí mạng thật.

Khoảng cách tuổi tác 10 năm giữa hai chúng tôi, bảo lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không thể coi là hoàn hảo được. Ít nhất là trong mắt của dì Hạ lúc này, Hạ Tiêu Niên chính là một tên súc sinh già, một kẻ biến thái cố tình dùng mật ngọt để dụ dỗ, dắt mũi trẻ vị thành niên.

Tôi yếu ớt giơ một ngón tay lên, cố gắng lên tiếng để thanh minh, đòi lại sự trong sạch cho Hạ Tiêu Niên:

"Dì ơi, là con chủ động đòi ở bên nhau trước mà."

Dì Hạ trừng mắt lườm Hạ Tiêu Niên một cái cháy mặt:

"Không có niên thượng nuông chiều thì làm sao có niên hạ làm càn? Là tự trong thâm tâm cái thằng Hạ Tiêu Niên này có quỷ, cư xử vượt quá chuẩn mực giới hạn nên mới khiến con sinh ra cái ảo giác là mình thích nó!"

Tuy rằng thái độ của dì Hạ cực kỳ phản đối chuyện tôi và Hạ Tiêu Niên yêu nhau, nhưng nguyên nhân phản đối lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Dì không hề kỳ thị hay kỳ thị chuyện hai người đàn ông ở bên nhau, dì chỉ là đang vô cùng lấn cấn về khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa tôi và Hạ Tiêu Niên mà thôi.

Dì đau lòng, hết lời khuyên nhủ tôi:

"Bé ngoan của dì ơi, con phải suy nghĩ cho thật kỹ vào chứ. Bây giờ con 20 tuổi, cái đồ già khú đế kia 30 tuổi, trông thì chưa thấy có sự chênh lệch gì quá lớn đâu. Nhưng đợi đến khi con 30 tuổi thì nó đã là ông chú 40 rồi! Đợi đến khi con 40 thì nó đã thành ông lão 50 tuổi rồi đó! Con thử nghĩ mà xem, đáng sợ biết bao nhiêu!"

Tôi nghiêm túc nhìn kỹ vào khuôn mặt của dì Hạ và chú Lâm một lượt, rồi dùng chút tâm cơ nhỏ nhặt để nịnh nọt lấy lòng dì:

"Không đâu ạ, xe Ferrari cho dù có cũ thì vẫn là Ferrari đẳng cấp thôi dì! Tầm nhan sắc này của dì và chú giờ mà bước chân ra đường thì vẫn dư sức hớp hồn một đoàn dài mấy cậu sinh viên đại học ấy chứ."

Dì Hạ vừa nghe xong liền lập tức tươi cười rạng rỡ, vui sướng ra mặt:

"Cái đó thì đúng thật, mấy hôm trước đi du lịch vẫn còn có mấy cậu sinh viên đến xin phương thức liên lạc của dì... Khụ khụ, lạc đề rồi."

"Bé ngoan, dì chỉ là sợ con chưa suy nghĩ chín chắn, sợ vì từ nhỏ con đã phải sống xa vòng tay của bố mẹ, thiếu thốn tình cảm gia đình, mà cái thằng Hạ Tiêu Niên này lại lớn tuổi hơn con, lại luôn yêu chiều, đối xử tốt với con, nên con mới vô tình nhầm lẫn thứ tình cảm ỷ lại, dựa dẫm như đối với bố mẹ thành tình yêu đôi lứa."

Tôi nhìn dì bằng ánh mắt vô cùng kiên định và nghiêm túc:

"Dì à, từ trước đến nay con chưa từng có cảm giác mình bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ chút nào cả, bởi vì trong lòng con, dì và chú cũng chính là bố mẹ ruột của con rồi."

"Còn anh Tiêu Niên đối với con mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Con có thể phân biệt rạch ròi được, con là thật lòng thật dạ yêu thích anh ấy."

Dì Hạ há hốc mồm, cuối cùng cũng không thể thốt ra thêm bất kỳ lời phản đối nào nữa. Dì chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:

"Bé ngoan, sau này bất luận mối quan hệ giữa con và Tiêu Niên có ra sao đi chăng nữa, thì cũng không được làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và dì, con nhớ chưa? Cho dù sau này hai đứa có chia tay nhau, thì cuối tuần con vẫn phải đều đặn về nhà ăn cơm với dì đấy."

Hạ Tiêu Niên vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đứng một bên lắng nghe, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà khẽ chau mày lên tiếng:

"Mẹ, mẹ không thể chúc cho con gặp chút điềm lành được à?"

 

back top