Chia tay rồi thì cũng vẫn phải cùng nhau về nhà ăn cơm

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi như có hàng vạn loạt pháo hoa đồng loạt nổ tung bừng sáng.

bình luận trước mắt tôi điên cuồng nhấp nháy, từng con chữ hiện lên rõ mồn một nhưng tôi lại có cảm giác như mình không tài nào hiểu nổi nghĩa của chúng nữa, hoàn toàn mất đi năng lực tư duy, suy nghĩ.

Sau một thoáng vui sướng đến phát cuồng, thứ kéo theo ngay sau đó lại là một nỗi ủy khuất, tủi thân tràn bờ đê. Vành mắt tôi không kìm được mà đỏ lên, tôi nghẹn ngào thút thít, bắt đầu kể lể, vạch trần từng tội lỗi của anh:

"Thế tại sao trước đây anh cứ khăng khăng không chịu ngủ với em? Rồi cái lần kỷ niệm hai năm ở khách sạn hôm nọ, trước khi chuẩn bị ngủ với em anh còn phải lén lút uống thuốc nữa! Có phải anh đối với em không thể cứng lên được đúng không?"

Hạ Tiêu Niên cực kỳ kiên nhẫn mà ôn tồn giải thích cho tôi:

"Anh đưa ra cái hẹn ước hai năm là vì anh sợ em tuổi còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn, sợ sau này em sẽ hối hận."

"Còn viên thuốc hôm đó anh uống là viên súp C bổ sung vitamin do bác sĩ kê đơn."

"Còn về việc có cứng lên được hay không..." Anh trực tiếp nắm lấy bàn tay tôi, thô bạo kéo xuống áp vào nơi đó của mình, "Bảo bối, tự em cảm nhận xem thế nào?"

Khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc chín. Đúng là thiên phú dị bẩm, cho dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi thì nơi đó của anh vẫn hiên ngang, rắn rỏi như kim cương vậy.

Tôi dứt khoát nhân cơ hội này mà hỏi cho ra ngô ra khoai từng chuyện một:

"Thế tại sao em vừa mới chân trước rời khỏi khách sạn, chân sau anh liền gọi Ôn Lăng tới phòng? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Còn cả bó hoa hồng đỏ kia nữa! Tại sao anh lại phải để cho Ôn Lăng chọn?"

Hạ Tiêu Niên chậm rãi giải thích rõ ràng từng chút một, thậm chí anh còn lấy ra cả đống bằng chứng xác thực để chứng minh cho lời nói của mình, phong thái nghiêm túc, chặt chẽ y như đang báo cáo một dự án thương mại lớn:

"Việc Ôn Lăng vào làm trợ lý thực tập ở công ty không phải do anh đích thân tuyển dụng. Đêm hôm đó em đột ngột đòi chia tay khiến đầu óc anh hoàn toàn rối bời, anh chỉ muốn vùi đầu vào công việc để lấy lại bình tĩnh. Tin nhắn của anh là gửi cho tổng trợ lý, nhưng bên bộ phận trợ lý lại tự động phân công Ôn Lăng mang tài liệu lên phòng cho anh, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."

"Anh và cậu ta căn bản chẳng có mối quan hệ gì cả, nếu buộc phải nói là có, thì cậu ta chính là tình địch của anh."

"Còn về bó hoa hồng đó, anh chỉ tiện miệng hỏi Ôn Lăng một câu rằng nếu muốn xin lỗi người yêu thì nên mua loại hoa nào. Cậu ta trả lời là hoa hồng đỏ, chỉ có thế mà thôi."

"Bó hoa đó là do tự tay anh đứng chọn lựa từng bông một."

"Chỉ là anh còn chưa kịp mở miệng nói bó hoa đó là quà tặng cho em, thì em đã hiểu lầm tai hại rằng đó là quà chào mừng anh chuẩn bị cho bố mẹ rồi."

Hiếm khi nào tôi lại được nghe thấy giọng điệu tủi thân, ấm ức như đứa trẻ của Hạ Tiêu Niên.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm cái mảng bình luận trên không trung. Đúng là cái lũ hại người không tả nổi mà!

Bình luận lúc này đồng loạt thở dài sườn sượt:

【Cuối cùng cũng hiểu thấu cái câu ngày xưa đi học thầy cô hay nhắc 'phải đọc kỹ đề bài trước khi làm' là thế nào rồi. Ngay từ lần đầu tiên cậu nam phụ làm tinh làm sụp đổ cốt truyện thì đáng lẽ tao phải nhận ra là không thể cứ rập khuôn rập khuôn theo nguyên tác được chứ!】

【Tao thỏa hiệp rồi, mặc kệ nguyên tác gốc có ra sao, dẫu sao thì ở cái thế giới song song này Hạ Tiêu Niên và Hạ Dao Tư đúng là cặp bài trùng trời sinh! Xứng lứa vừa đôi tuyệt đối!】

Trong lòng tôi lúc này ngọt ngào như được rót mật.

Dòng bình luận trước mắt tôi cũng bắt đầu mờ dần rồi biến mất hoàn toàn, như thể đang ngầm thông báo rằng cái gọi là dòng thời gian của nguyên tác gốc đã hoàn toàn sụp đổ và tan tành.

Tôi lập tức lao tới, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ của Hạ Tiêu Niên:

"Anh ơi anh ơi anh trai ơi! Em cũng thích anh, em siêu siêu thích anh luôn!"

Hạ Tiêu Niên siết chặt vòng tay ôm tôi vào lòng, ánh mắt anh ngập tràn vẻ dịu dàng, ôn nhu đến tận cùng:

"Bảo bối, anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời này."

 

back top