Chồng ơi sao lại có tận hai người thế này

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Úy Niên lại khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Đó là vì em vừa mới hiểu lầm anh, lại còn nhận nhầm anh với em trai anh, rồi mắng anh là tra nam cặn bã, còn đòi chia tay với anh nữa, chẳng lẽ anh tức giận một chút cũng không được sao?"

"Được được được, anh đương nhiên là có thể tức giận rồi, thôi được rồi, là do tôi nghĩ nhiều quá, hiểu lầm anh rồi, tôi thành thật xin lỗi anh được chưa? Tôi biết sai rồi."

Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi lướt qua.

"Chúng ta mau đi mua quần áo cho anh trước đã, lát nữa để gió thổi trúng rồi ngã bệnh thì biết làm thế nào?"

"Tính ra em vẫn còn chút lương tâm."

Lúc này Bùi Úy Niên mới chịu tiếp tục sải bước đi tiếp. Tôi đưa tay lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán. Được rồi, cái dáng vẻ kiêu kỳ, ngạo kiều này của anh ta quả thực là chẳng khác gì so với trên mạng cả.

Sau khi chọn mua xong quần áo ở trung tâm thương mại, tôi cảm thấy nhiệm vụ của bản thân coi như đã hoàn thành xuất sắc rồi. Trận náo loạn ngày hôm nay khiến tôi có cảm giác như mình vừa mới chạy xong mười lần cự ly tám trăm mét vậy. Hơn nữa hôm nay tiếp nhận quá nhiều thông tin, cảm giác dung lượng não bộ sắp quá tải đến nơi rồi.

Chỉ là tôi vừa mới định cất bước đi ra ngoài, Bùi Úy Niên đã nhanh tay túm chặt lấy cánh tay của tôi. Anh ta hơi cúi đầu xuống hỏi tôi một câu.

"Em không có lời gì muốn nói với anh sao?"

Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh ta. Nói cái gì cơ? Những lời cần nói hay không cần nói, chẳng phải vừa rồi đều đã nói hết sạch sành sanh rồi sao?

Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi vẫn lí nhí thốt ra một câu: "Bùi Úy Niên, hai đứa con trai của bố anh đều là gay hết nhỉ."

Nhà tôi thì còn đỡ hơn một chút, ít nhất anh trai tôi không phải. Anh trai tôi đã kết hôn rồi, chị dâu thậm chí còn sinh em bé luôn rồi cơ. Nhưng cả Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm đều thích con trai, cho nên đến cả xu hướng tính dục của cặp sinh đôi này cũng giống nhau như đúc sao? Chẳng biết người nhà anh ta có biết chuyện này hay không nữa.

"Hứa Cẩn Nhất! Em suy nghĩ cả buổi trời rốt cuộc chỉ muốn nói với anh chuyện này thôi sao?"

Chẳng phải anh hỏi tôi câu này sao? Tôi nghĩ ngợi một hồi, vẫn muốn đem những lời vừa rồi kìm nén trong lòng nói ra cho anh ta nghe.

"Thực ra vừa rồi tôi đã muốn nói rồi, chuyện này mặc dù tôi có lỗi, nhưng chẳng lẽ anh lại hoàn toàn không sai sao? Nếu như trước đây anh nói với tôi rằng anh có một người em trai sinh đôi, lại còn ngoại hình giống hệt như đúc, thì liệu tôi có thể không xác nhận kỹ càng lại một lần nữa, đã vội vàng đinh ninh cho rằng người đó là anh không?"

Tôi càng nói càng cảm thấy bản thân mình hoàn toàn là người có lý. Kết quả Bùi Úy Niên lại cười lạnh một tiếng.

"Anh chưa từng nói với em sao?"

Bùi Úy Niên trực tiếp móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, rồi lật tìm lại lịch sử trò chuyện giữa anh ta và tôi.

Tin vui là, anh ta có nói thật. Tin buồn là, lúc đó hai đứa nhắn tin nhiều quá, tôi hoàn toàn bỏ sót không nhìn thấy.

"Anh chưa từng nói sao?"

Thái độ này của Bùi Úy Niên cũng khiến ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng lên. Dù có đuối lý thì khí thế vẫn phải hiên ngang.

"Thế anh rốt cuộc là muốn thế nào đây?! Nếu anh đã không thể chấp nhận được chuyện tôi nhận nhầm người, vậy thì chia tay luôn đi cho rồi! Dù sao vốn dĩ chúng ta cũng đã chia tay rồi, nếu anh còn cảm thấy như vậy chưa đủ hả giận, thì anh cứ đem tôi bêu rếu lên confession của trường đi!"

Tôi tức giận hét lớn xong, lại phát hiện Bùi Úy Niên ngược lại đã lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, anh ta trực tiếp vươn tay chộp lấy cổ tay tôi, kéo tuột tôi đi vào một góc khuất ngay bên cạnh.

"Anh định làm cái gì thế?"

Tôi còn chưa kịp chờ được câu trả lời từ anh ta, đã bị anh ta ấn chặt hai bờ vai dính sát vào bức tường. Rồi giây tiếp theo, Bùi Úy Niên đã dùng tay bóp nhẹ cằm tôi, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.

"Anh sẽ không chia tay với em đâu, anh đã phải chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài như thế mới đợi được em đến bên cạnh anh, làm sao có thể vì loại chuyện này mà chia tay với em chứ. Em cũng đừng có mơ tưởng đến chuyện chia tay với anh, anh không cho phép."

Anh ta nói xong, lại một lần nữa áp môi hôn xuống. Lần này trước khi rời đi còn thẳng tay cắn mạnh vào bờ môi tôi một cái rõ đau.

Tôi đau đến mức phải xuýt xoa đưa tay che lấy môi mình: "Anh là chó đấy à?! Tự dưng cắn tôi làm cái gì chứ?!"

Bùi Úy Niên nheo nheo má tôi, rồi khẽ cọ cọ vào làn môi tôi.

 

back top