Chồng ơi sao lại có tận hai người thế này

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Bé cưng, đây là tính sổ chuyện em nhận nhầm người đấy nhé, lần sau còn dám nhận nhầm Bùi Tri Diễm thành anh nữa không hả?"

Tôi im lặng không ho he nửa lời. Dù sao dựa theo tính cách của bản thân, tôi thấy khoảng thời gian dài sắp tới, có khả năng tôi vẫn sẽ nhận nhầm hai người bọn họ thôi. Bởi vì hai người trông thực sự là quá giống nhau, đến cả phong cách ăn mặc cũng chẳng xê dịch là bao.

"Còn muốn chia tay nữa không?"

Tôi một tay bịt miệng, ngước mắt nhìn Bùi Úy Niên lúc này đang đứng trong bóng râm, vô cùng thành thật lắc lắc đầu. Chuyện này chẳng phải là nói nhảm sao. Nếu tôi còn muốn chia tay nữa thì chẳng phải tự biến mình thành kẻ ngốc rồi à? Một đối tượng chất lượng cao như thế này, tôi mà buông tay thì ngoài kia thiếu gì người chực chờ hốt mất.

Tôi dính người ôm chầm lấy Bùi Úy Niên, cả cơ thể đều thu mình rúc sâu vào trong lòng n.g.ự.c anh ta.

"Anh tưởng một mình anh dễ chịu lắm chắc? Lúc tôi biết mình là kẻ thứ ba, tôi đã suýt chút nữa thì tức đến nổ phổi rồi, ngặt nỗi trước đây tôi cũng đâu phải là không có tình cảm thật lòng với anh đâu. Anh không dễ chịu, thì tôi dễ chịu chắc? Đêm qua tôi còn chẳng ngủ ngon giấc được tí nào cả!"

Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy Bùi Úy Niên. Cằm anh ta tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, cũng ra sức ôm thật chặt lấy cơ thể tôi vào lòng.

"Là vấn đề của anh, lúc đó anh nên nói rõ ràng với em mới phải, nói cho em biết anh có một người em trai sinh đôi, nói rõ cho em biết hôm đó anh mặc quần áo màu gì, để bé cưng phải đau lòng như vậy, đều là lỗi của anh."

Khuôn mặt tôi áp sát vào khối cơ n.g.ự.c của Bùi Úy Niên, vô cùng mãn nguyện mà cọ cọ mấy cái. Anh ta nói quả nhiên chẳng sai chút nào, đúng là sờ trực tiếp ngoài đời thực vẫn thấy sướng tay hơn nhiều.

Chỉ là ngay vào lúc tôi vừa định động tay động chân thêm chút nữa, cổ tay tôi đột nhiên bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy.

"Bé cưng, cái tay này của em đang mò mẫm đi đâu đấy hả?"

Tôi chột dạ ngước mắt lên nhìn Bùi Úy Niên. Nhưng ngay sau đó sực nhớ ra mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa chúng tôi, tôi việc gì phải chột dạ chứ?! Thế là tôi trực tiếp hất phăng bàn tay của Bùi Úy Niên ra, đường đường chính chính sờ soạn lên khối cơ bụng của anh ta.

"Sao thế hả? Không cho sờ à? Tôi là bạn trai của anh, anh không cho tôi sờ thì anh định để cho ai sờ hả? Chẳng lẽ anh thật sự có nuôi em hồ ly tinh nào khác ở trong trường rồi đúng không?"

Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải kiểu tính cách mềm yếu nhu nhược gì, tuyệt chiêu sở trường nhất chính là cậy sủng mà kiêu, được nuông chiều đ.â.m sinh hư.

"Anh đâu có dám chứ."

Bùi Úy Niên cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi: "Chỉ là đang ở bên ngoài thôi mà, ảnh hưởng không tốt đâu."

Bàn tay tôi vẫn tùy ý vuốt ve trên những múi bụng săn chắc của anh ta: "Thế vừa rồi lúc anh hôn tôi, sao anh không bảo là ở bên ngoài ảnh hưởng không tốt đi? Hơn nữa anh đã đứng chắn hết rồi, làm gì có ai nhìn thấy được chứ?"

"Được rồi, vậy hôm nay cho em sờ cho đã thì thôi, sờ chưa đủ thì không được phép quay về trường đâu đấy."

Cuối cùng, cơ bụng thì cũng đã sờ đủ rồi, mà Bùi Úy Niên cũng đã hôn cho thỏa thích rồi. Tôi thậm chí còn có cảm giác lúc mình quay trở về, đôi môi chắc sắp sưng vù lên thành hai miếng xúc xích luôn rồi mất.

"Chờ đã."

"Còn có chuyện gì nữa sao?"

Bùi Úy Niên bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay tôi, dùng tốc độ cực nhanh chụp một bức ảnh.

"Công khai mối quan hệ, để cho bọn họ biết, anh hiện tại đã là người có chủ rồi."

"Được thôi."

Tôi vừa mới bước lên lầu, đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Chu Ngôn đang mang một khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đúng vậy, chính là giống như những gì ông vừa nhìn thấy đấy, tôi và anh ấy ở bên nhau rồi."

"Tôi đã bảo mà!"

Lúc này tôi mới biết được, hóa ra ngay từ đầu, bọn họ đã ngấm ngầm suy đoán xem liệu tôi và Bùi Úy Niên có phải là một cặp hay không, dù sao thì mốc thời gian thất tình và đi gặp mặt ngoài đời của hai đứa chúng tôi cũng quá đỗi sát sao nhau. Hơn nữa lại còn học chung một trường đại học. Chỉ là do tôi từ trước đến nay chưa từng chủ động nhắc tới mà thôi.

"Ông nên nói cho tôi biết sớm hơn mới phải."

"Ý ông là sao?"

Tôi đem chuyện mình nhận nhầm giữa Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm đơn giản kể lại một lượt cho bọn họ nghe.

"Trên đời này vậy mà lại có chuyện trùng hợp đến như vậy cơ à."

"Đúng thế, tôi cũng chẳng ngờ tới được, nhưng mà cũng thật nhanh chóng, ngày hôm qua còn hiểu lầm anh ta, ngày hôm nay đã giải thích rõ ràng xong xuôi rồi, tính ra cái hiểu lầm này tổng cộng cũng chỉ tồn tại có hai mươi tư tiếng đồng hồ mà thôi."

 

back top